un nouveau pas en avant

939 94 11
                                    

Đã là tuần thứ 2 kể từ đêm xảy ra chuyện, cả Soojin và Shuhua đều tuyệt đối giữ khoảng cách với nhau, em gặp chị không nói gì, chị cũng sẽ không màng đến sự hiện diện của em mà đi thẳng đến nơi chị muốn đến. Mọi thứ xảy ra liên tiếp nhiều ngày, vốn dĩ đều đã nằm trong dự tính của Shuhua, thế nhưng vẫn khiến Shuhua không khỏi bận lòng.
Cảm xúc dẫn dắt em vào những giấc mộng mỗi đêm, nó không mấy tốt đẹp nhưng lại đọng trong tâm trí em rất lâu, em nhớ đến từng chi tiết của giấc mơ, điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của em, đau lòng, muộn phiền, mệt mỏi, bất lực, những cảm xúc em phải trải qua mỗi khi đêm đến. Những giấc mơ khiến em sợ đến mức bật dậy từ trong giấc ngủ cùng những tiếng hét và từng đợt thở dốc. Chúng đánh tan lấy sự dũng cảm vốn có từ em, nhắm thẳng vào điểm cốt yếu nơi em khiến em dần dần gục ngã. Vậy thì em... em nên làm gì đây?
—————
Bệnh viện
"Coi như là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, anh mong em sẽ giữ khoảng cách nhất định với Soojin."

"Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại bắt em giữ khoảng cách với chị ấy? Điên rồi sao?"

"Em đang gây ra phiền phức cho Soojin, Shuhua à. Sự dằn vặt của cô ấy đối với em, nó quá đủ để thấy rõ em tổn thương đến Soojin như thế nào mà?"

"Soojin chưa từng nói với em như vậy, em chỉ tin..."

"ĐÓ LÀ BỞI VÌ CÔ ẤY KHÔNG MUỐN EM TỔN THƯƠNG THÔI, em nên hiểu vấn đề ở đây Shuhua, chính bởi vì sự ích kỉ của em đã khiến cho cô ấy phiền lòng đến mức nào em có biết không? Với tư cách là bạn trai của cô ấy, anh không thể biết mà cứ đứng một chỗ nhìn người yêu của mình trở nên như vậy nữa, đã quá đủ rồi! Soojin sẽ không yêu phụ nữ đâu, nên em hãy dừng lại từ bây giờ đi. Người Soojin yêu là anh, nếu em còn tiếp tục làm phiền đến cô ấy, anh sẽ ngay lập tức cùng Soojin chuyển đến nơi khác sống. Đến đây thôi, em nghỉ ngơi cho khoẻ rồi quay lại làm việc sớm, tạm biệt."
—————
Từng lời nói, từng câu, từng chữ đều ghim một nhát thật sâu vào lòng em, em cũng đã từng cố gắng bảo bản thân dừng lại giữa những đêm khóc đến ướt gối, chỉ là bản thân luôn yếu lòng trước tình yêu của mình dành cho chị. Em lùi một bước rồi lại tiến thêm hai bước, cuối cùng là không thể nào tự mình thoát ra được...
—————
Hôm nay cả nhóm đều không có lịch trình gì, nhưng các thành viên đều đã lên lịch sẵn để đi chơi thư giản, Miyeon cùng Minnie đi mua sắm còn Soyeon cùng Yuqi đi tới khu vui chơi. Chỉ riêng Shuhua và Soojin là không hó hé gì, hai người quyết định ở nhà, nhưng chỉ là mỗi người một phòng, im lặng tận hưởng ngày nghỉ.

Đến giờ trưa, Shuhua mở cửa phòng ra ngoài phòng khách với hai bọng mắt sưng bụp, khi chắc chắn rằng không có Soojin bên ngoài thì em mới dám bước ra, sợ khi chị nhìn thấy mặt em lại không vui nên em luôn lẩn tránh. Em có hơi đói bụng và khát nước, vì thế quyết định ra rót nước uống và gọi đồ ăn ngoài. Sau đó thì tiến lại TV phòng khách để bật phim xem đợi đồ ăn đến. Khoảng 15p sau thì đã có người giao đến rồi, mặc dù không biết rằng Soojin có muốn ăn hay không nhưng em vẫn đặt 2 phần bibimbap, 2 phần kimbap và 2 phần tteokbokki. Em nhanh nhẹn sắp xếp phần ăn của em ra bàn ở phòng khách, còn phần của chị thì để ở bếp. Em vừa bật một bộ phim mà em yêu thích, vừa ăn vừa xem mà không hề để ý đến ánh mắt đang không ngừng dõi theo em. Phải, Soojin đang nhìn em ăn, nhìn cái miệng đang nhai thức ăn của em, đến mũi, đến cả đôi mắt đang sưng đỏ của em. Cô nhớ tất cả, nhớ mọi thứ từ em. Chỉ là... có lẽ em đã thật sự không còn cần đến cô nữa.

Đã là 1 tuần khi cô nói lời chia tay với Hui, dĩ nhiên là cả hai chia tay trong thầm lặng, các thành viên của cô cũng không ai biết cô và Hui đã kết thúc, mọi thứ không như cô nghĩ rằng mình sẽ đau lòng đến mức khóc ngất đi khi từ bỏ mối tình này, ngược lại cô cảm thấy bản thân được giải thoát, sự nhẹ lòng lan toả trong cô, tảng đá đè nén trong lòng cô bấy lâu nay được gỡ bỏ vì cuối cùng cô cũng đã dũng cảm quyết định được, mặc dù khi bắt đầu quen Hui là vì sự lo sợ trong lòng nhưng khoảng thời gian sau đó thì tình cảm của cô đối với Hui là thật. Cô dành sự chân thành để đối với anh, anh thật sự là người rất tốt trong lòng cô. Và bởi vì như vậy nên ngày hôm đó cô mới quyết định buông tay, cô không muốn lợi dụng anh, điều đó không công bằng với anh.

Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó anh đã khóc, anh níu kéo cô, anh bảo rằng anh không muốn, anh nắm lấy tay cô và cầu xin cô hãy cho anh một cơ hội, dù nhỏ nhoi cũng được vì anh thật sự yêu cô... Thế nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn bước đi. Từng bước từng bước, cứ mỗi một bước thì mỗi hình ảnh của người đó lại hiện ra trong đầu, những tiếng cười, những cái ôm và... những nụ hôn trộm cô mỗi đêm của người đó, khiến lòng cô xốn xang đến khó tả.
Cô biết rằng mình thật sự đã yêu, phải, là đã yêu người đó đến mức khiến bản thân vượt qua rào cản của chính mình. Nhưng rồi cô đã vì sự lầm tưởng của bản thân mà để tình yêu đó vụt đi mất, bản thân hối hận đã đành, lại luôn phải nhìn thấy em buồn phiền mà không thể nào lại gần dỗ dành em như cái cách mà cô đã từng. Dù ngoài mặt luôn lẩn tránh nhưng trái tim cô không bao giờ biết nói dối, rằng bản thân luôn muốn ôm lấy em và nói cho em biết rằng mình đã nhớ em đến mức nào. Cô vẫn còn nhớ cái ngày, em mang một thân thể rã rời vì uống rượu về kí túc xá, em đã ôm lấy cô thật chặt, thì thầm với cô những câu khó hiểu rằng: "Soojin à, chị đừng để bản thân hối hận nhé!"
Cô đã từng xem nhẹ lời nói đó, lời nói xuất phát ra từ cái người không được tỉnh táo. Thế nhưng đến tận bây giờ, cô mới biết đó là lời cổ vũ và cũng là lời chúc phúc của Shuhua dành cho cô. Lời nói tuôn ra trong nước mắt của em, đến tận bây giờ khi nghĩ lại cũng khiến cho sóng mũi cô cay nghẹn. Shuhua đã vì cô mà cố gắng như thế nào, đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào, cô ở thời điểm đó chưa từng bận tâm đến. Đến bây giờ khi mọi thứ đang dần vụt mất hết mới vội vã nhận ra được thì đã muộn mất rồi... Shuhua, chị thật sự... thật sự rất hối hận!

"Shuhua à, chị yêu em"
—————
Không thèm ngược nữa, chuẩn bị tiếp thêm đường đây!

[SOOSHU] Soojin, j'ai toujours hâte de vousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ