solitaire

975 87 5
                                    

- Shuhua, chị thật sự rất thương em...
Tiếng Miyeon thì thầm như một con mèo nhỏ khát nước không thể có đủ sức để kêu lớn tiếng. Tôi chỉ im lặng, vốn dĩ có thể vờ như là mình không nghe thấy nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi đưa bàn tay trái của mình sang đặt nhẹ lên đầu của Miyeon mà vuốt ve, không thể nói được điều gì an ủi chị, tôi chỉ biết dùng hành động nhỏ nhặt này của mình mà đối với chị. Chắc rằng mọi người trên xe đều đã ngủ, tôi thì thầm đáp lại chị.
- Em xin lỗi, chị thật sự chịu khổ rồi.
Tay tôi vừa vuốt ve, miệng vừa thì thầm câu xin lỗi với chị, bởi vì hiện tại, ngoài xin lỗi ra, tôi không biết phải làm điều gì nữa. Xin lỗi vì không thể nào đáp lại tình cảm của chị, xin lỗi vì không thể nào cho chị cơ hội và xin lỗi vì đã nói lời xin lỗi với chị. Mọi thứ tôi đang cần là một sự yêu thương từ một nơi không muốn trao đi.

- Nếu bảo vì yêu em mà chị khổ thì quả thật là không phải, chị chịu khổ là vì thấy em bị tổn thương vì người khác mà đâm lòng trách hờn người đấy đến mức tự mình làm khổ mình mà thôi.
Miyeon rời khỏi vai của tôi, mặt đối mặt với tôi thốt ra những lời nói khiến tôi khựng lại vài giây, tôi đoán là chị đã nhận ra được tất cả rồi mới nói một cách chắc chắn như vậy. Ổn thôi, chỉ là thà rằng không một ai biết để tôi có thể cố gắng giấu đi sự yếu đuối này trong lòng lâu thêm một chút nữa, thật không may rằng đã để cho Miyeon nhận ra. Tôi nghe xong cũng chỉ biết im lặng, để ánh nhìn của mình xuống sàn xe cố tránh đi ánh mắt tha thiết cầu xin của Miyeon với mình. Không thể, tôi không thể yếu đuối ngay bây giờ được, tôi phải cố gắng, nếu bộc phát sẽ làm cho Soojin và mọi người lo lắng.
- Em có biết không? Em có nhận ra rằng bản thân mình đã thay đổi như thế nào chưa?
Ngừng một chút, khi không nghe thấy câu trả lời từ tôi, Miyeon bắt đầu nói tiếp.

- Em che giấu cảm xúc của mình quá tốt, điều đó sẽ rất tốt trong một số trường hợp nhưng không phải lúc nào em cũng buộc bản thân mình phải như vậy. Em cũng là con người mà, thay vì ngồi khóc ở một cái góc khuất nào đó thì sao em không thể chạy lại ôm chị và nói cho chị nghe tất cả? Em tự một mình chịu khổ nhiều như vậy, mang tất cả sự đáng thương đổ lên cho mình, em có biết chị vì thấy em như vậy đã khổ sở như thế nào không?
Giống như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, chị bộc phát tất cả với tôi, giọng chị nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Tôi nhìn chị như thế cũng chỉ biết cười khổ, nụ cười bật ra vô cùng khó khăn không giống như tôi của 1 tháng nay chút nào. Có lẽ cả hai chúng tôi đều giống nhau, chị đem lòng mình buộc với tôi còn tôi lại đem lòng tôi buộc với người khác. Một mối quan hệ ngang trái đang khiến cho từng người trong mối quan hệ đó chết dần chết mòn.
Tôi với hai tay lau đi nước mắt trên má chị rồi ôm chị vào lòng mình, hiện tại chỉ mong chị hiểu cho mình, có một số thứ không phải cứ nói ra là có thể giải quyết được hoặc cũng có thể là do tôi sợ hãi đến mức không nghĩ ra kết quả của nó sẽ như thế nào mà không dám thực hiện.

- Em cũng không hiểu được mình nữa, em đáng thương cũng không sao. Chị đừng như vậy, rồi chị sẽ tìm được người xứng đáng với chị và cả em cũng vậy nữa. Chỉ cần thời gian thôi, chị biết mà, em mạnh mẽ lắm đó. Chẳng ai có thể hạ gục được em cả.
Tôi cố vớt vát đi cái không khí ngột ngạt lúc này, tôi hiểu mình cần phải phấn chấn bản thân hơn nữa, có thể thời gian đầu đã không thể sống tốt được nhưng chắc rằng tôi sẽ phải ép buộc bản thân quên mối tình một chiều này của mình sớm thôi. Chỉ là... phải, mọi thứ đều cần phải có thời gian. Sớm thôi, nhưng là bao lâu?

Miyeon rời khỏi cái ôm của tôi, lau hết nước mắt của mình bằng những ngón tay thon dài, rồi đánh nhẹ lên vai tôi kèm theo đó là lời trách móc.
- Em cũng thật là, chỉ biết làm cho chị tức chết. Đồ ngốc của chị, chỉ là hiện tại chị vẫn yêu em, sau này sẽ tính sau. Em không chấp nhận thì cũng không được từ chối chị. Em vẫn còn độc thân, chị nghĩ mình vẫn có cơ hội.
Miyeon nói rồi lấy tay nhéo nhẹ má tôi, thứ quyến rũ chị ở trên mặt tôi luôn là đôi má này. Vì chị ấy thích mọi thứ đáng yêu vậy thì chắc tôi cũng không ngoại lệ. Quả thật! Chúng tôi là những kẻ cố chấp theo đuổi tình yêu...

———-
Thời tới cản không kịp, tự nhiên trưa vừa xem Nhà Trẻ lai-sờ-trym hát karaoke, từ đầu đến cuối cứ ngồi soi moment của chai nước tương mà soi hoài không chộp được cái moment nào. Tức quá đi viết fic cho đỡ tức nè mọi người =))

[SOOSHU] Soojin, j'ai toujours hâte de vousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ