je serai avec vous

1K 91 8
                                    

Từ khe hở nhỏ ở cửa phòng, ánh mắt Soojin trong bóng tối đang lén lút nhìn từng cử chỉ của Shuhua, cô nhớ tất cả những thứ thuộc về em. Dù từ lâu đã không còn giận em nữa nhưng cô luôn muốn chờ đợi em, chờ đợi Shuhua của cô lúc trước quay trở lại tìm mình.

Nằm nhìn em một hồi lâu, cô quyết định sẽ đi ra ngoài vì nhìn Shuhua ăn bản thân cô cũng cảm thấy có chút đói rồi. Cô từ từ tiến lại chậm rãi mở cửa và tiến thẳng vào bếp, vẫn là không nói lời nào với Shuhua nhưng vì Shuhua vốn là người nhạy cảm nên một tiếng động nhỏ đến mấy cũng làm em phân tâm để ý. Em quay sang thì thấy Soojin đang hướng nhà bếp mà đi tới, rồi em lại thấy chị lấy mì từ trong tủ ra, tư thế chuẩn bị nấu mì của chị hiện lên thấy rõ khiến em bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mấy phần đồ ăn mà em đã đặt cho chị, chưa kịp nguội hẳn là sắp phải đem bỏ rồi (ý là sắp bỏ vào bụng ẻm)

Nhìn tay chị bỏ mì ra và đun nước, rồi lại nhìn cái đống đồ ăn ở phía bàn ăn, Shuhua liền cất tiếng hướng đến phía Soojin

- Soojin-unnie, em có mua phần ăn cho chị đó ạ

Nghe thấy Shuhua cất tiếng mở lời trước, Soojin đang cắm cúi nhìn nồi nước đang đun thì từ từ ngước lên mắt đối mắt với em, trong lòng có chút xốn xang không tả thành lời, nghe xong cô cũng đáp lại em, cô không muốn bỏ lỡ mất cơ hội này.

- Vậy sao? Vậy em đã ăn chưa?

- À em vừa ăn xong lúc nãy.

Nghe vậy Soojin liền rời mắt sang nơi khác, đầu gật gật tỏ ý cho Shuhua biết là cô đã hiểu rồi. Thế nhưng Shuhua thấy Soojin vẫn đang đun nước nóng và chưa có dấu hiệu là sẽ dừng việc đó lại nên trong lòng có hơi lo lắng cho phần ăn mà mình mua cho chị.

- Soojin-unnie, chị định sẽ không ăn phần ăn đó sao?

Soojin lại một lần nữa ngước lên nhìn em, lần này cô không thể kìm nén được nụ cười của mình, cô biết bé cưng của cô đang sợ rằng cô sẽ không ăn đồ ăn mà em mua cho cô nên mới khẩn trương như vậy.

- Có chứ, chị sẽ ăn mà.

- Thế đun nước làm gì thế ạ? Chị định ăn cả mì và cái đống đó luôn á?

- Chị muốn pha một chút cacao cho em.

Tiếng Soojin vừa dứt thì là một khoảng lặng xảy ra với cả hai, em vì thẹn thùng mà rời mắt đi nơi khác, chỉ là cô vẫn nhìn em, ánh mắt như muốn nói cho em biết rằng cô nhớ em, rằng hãy đến đây và ôm lấy cô một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Thế nhưng em một chút cũng không chịu nhìn xem ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu là tâm tư. Em lại đang lạc vào thế giới của em, cái thế giới có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Soojin thấy em trầm tư như vậy cũng không nhìn em nữa, có lẽ điều đó khiến em bất ngờ hoặc có lẽ em nghĩ: cả hai đã không còn thân thiết đến độ sẽ làm điều đó cho nhau một cách bình thường được nữa.

Chờ một hồi lâu thì nước cũng đã đun xong, cô vẫn từ tốn pha cacao nóng cho em, cô mong nó sẽ giúp cho thân nhiệt của em được ấm hơn. Nếu đã không thể ôm em để làm ấm cho em thì cô chỉ còn cách này thôi. Xong xuôi thì cô đem tách cacao ấm nóng ra đưa cho em, em vẫn ngồi xem tivi, nhưng có lẽ tâm trí thì đang giao du ở đâu đó, cô nhẫn nại gọi em một hồi thì tâm hồn em mới chịu quay về thực tại mà trả lời cô.

[SOOSHU] Soojin, j'ai toujours hâte de vousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ