Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của nam nhân thì bỗng bật cười, nàng lấy cây sáo ra đặt vào tay của y.
"Ai bảo ngươi đùa cợt ta trước?"
Đến đây thì hắn cũng phải bật cười theo nàng, "Tiểu cô nương tính toán."
Sau đó hắn thật sự dẫn nàng đi ra ngoài, có điều lối đi qua phía sau thiền viện bước thẳng vào trong một gian phòng, trong lúc nàng còn đang ngơ ngác không hiểu thì một vị đại sư từ bên ngoài tiến vào. Dường như đại sư không chú ý lắm đến nàng, chỉ quay đầu chào hỏi nam nhân trước mắt. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng nhìn ra nam nhân này quen biết với đại sư trong thiền viện thì ắt hẳn không phải kẻ xấu.
A Bảo từ đâu chạy vào phía sau lưng đại sư, vẻ mặt nàng ta hốt hoảng, nhìn thấy Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đứng đó liền tiến tới quở trách nàng.
"Tiểu thư, người đi đâu làm A Bảo hoảng hồn một phen rồi. Cũng may gặp được Tịnh Bạch sư phụ, nếu không nô tì cũng không biết phải làm sao."
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cuối đầu, "Đa ta đại sư."
Tịnh Bạch đại sư khách sáo mỉm cười tỏ vẻ không có phiền hà gì.
"Nơi đây tuy không rộng lớn nhưng phía sau hậu viện đường đi phức tạp, không ngờ cũng có người chạy lạc vào. Nhưng cô nương không sao là tốt rồi."
Đại sư mời nàng đi đến trước điện, đường đi thông qua nhiều gian phòng khác mà Tịnh Bạch đại sư cũng rất kiên nhẫn giới thiệu từng nơi, nàng phút chốc cũng nắm rõ nơi này hơn.
"Mời ngồi." Nói rồi Tịnh Bạch thuận tay rót cho nàng một tách trà.
Thấy khói trắng đang từ từ bay lên, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghiêng đầu thì đụng trúng ánh mắt của nam nhân đang nhìn nàng, trong lòng nàng tự mắng hắn vẫn còn ở đây, khiến người khác thật không tự nhiên. Mà nam nhân cũng tự thấy bản thân mình ở đây cũng không hợp lí liền rời đi sang đứng ở một góc xa, đại loại nàng và Tịch Bạch có nói gì hắn cũng sẽ không nghe lén.
"Không biết cô nương có nhã hứng xem đoán mệnh không?" Lời này Tịnh Bạch nói Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe ra chỉ mang nửa phần nghiêm túc.
Trước khi tới đây nàng cũng nghe A Bảo nói vị Tịnh Bạch này có khả năng nhìn thấu nhân tâm, cũng đoán được chuyện tương lai, quá khứ vô cùng chính xác. Cái này ở hiện đại thì không khác thầy bói là mấy, mà đa số họ đều chỉ lừa đảo. Nhưng dù sao không thử quả thật không biết được, mà chính nàng cũng có một chuyện muốn hỏi Tịnh Bạch.
Nàng nhìn người ngồi trước mắt mình cũng đã thất tuần, tuy nét mặt già cỗi, nhìn đâu cũng giống là một ông lão thiện lành, duy có đôi mắt vẫn rất trong trẻo, vẫn rất sáng.
"Đại sư vậy phiền người xem thử mệnh của ta thì như thế nào?"
Tịnh Bạch chỉ nói là mình đoán mệnh, không có ý lừa người, càng không phải muốn lợi ích. Ý đồ rất rõ ràng, nàng muốn tin cũng không, không tin cũng được.
Sau đó liền đưa ra một tờ giấy bảo nàng viết một chữ lên trên đó. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhận lấy giấy bút, nàng không suy nghĩ liền viết chữ "Mộng", mộng trong giấc mộng. Tịnh Bạch vừa nhìn thấy chữ viết đã phải suy nghĩ một lúc rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp Niệm
FanfictionTại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguyện, nhưng vẫn làm. Bởi vì trong lòng họ có chứa đựng một thứ gọi là "Chấp Niệm". Là Chấp trong cố chấp Là Niệm trong ý niệm ___ Có người là...