"Ta tự hỏi. Nếu như khi đó ta không nhìn thấy nam nhân đứng dưới tán cây bạch vũ thì có phải vĩnh viễn ta cũng không rung động bởi chàng không?"
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi trong thư phòng, ngán ngẩm đọc những cuốn sách mà cha nàng đưa cho. Thực ra nếu như chỉ nhận xét về cách nàng được đối xử bên ngoài thì vốn không ai hiểu rằng được giáo huấn nghiêm khắc nghĩa là gì.
Chính là như Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nàng.
Cầm kì thi họa, nhất định phải đạt đến điêu luyện, thuần thục, tài trí, thông minh, phải thông thạo văn hay, phải biết sử sách, biết lễ nghĩa, phải thế này thế kia. Ngày nào nàng cũng được nghe giáo huấn, không phải chuyện này cũng là chuyện khác.
Có lúc rảnh rỗi thì lại bắt lôi cầm ra thi triển, nếu như không hay thì lại bị phạt vào thư phòng đọc sách. Cuộc sống như vậy không phải chỉ nhàm chán mà còn rất khổ cực, rất áp lực, đôi lúc nàng muốn giải khuây mà lại không được. Có lúc nàng còn có suy nghĩ, nếu như có một ngày nàng thoát khỏi cái lồng sắt này thì nàng sẽ làm những gì, nàng chắc chắn sẽ làm những điều mà trước kia nàng không được làm.
Làm Quận chúa thì có ích gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là cái danh, còn cuộc sống bên trong thực sự nàng không muốn một chút nào cả.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) vốn cũng là do từ nhỏ đã quen nếu không gặp người khác chắc chắn sẽ không chịu nổi quá ba ngày.
Bên ngoài thư phòng xuất hiện một a hoàn, đứng trước cửa phòng đã thỉnh.
"Quận chúa, có vị tiểu thư ở phủ Đại tướng quân đến gặp."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang đọc sách, nghe nói có vị tiểu thư ở phủ Đại tướng quân trong lòng đoán chắc được là ai, lập tức vui vẻ mời vào, không quên dặn dò mấy a hoàn bên dưới chuẩn bị chút điểm tâm, làm thêm mấy món bánh ăn nhẹ. Còn mình chỉnh trang y phục nhanh chóng đến gặp Tử Nguyệt (Kim Ngưu) muội muội.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) từ hôm qua đã rất vui vẻ, miệng luôn cười không thôi, lại không cách nào tự làm cho mình hết cười được. Phải nói chuyện trước mắt đối với nàng là vui vẻ hết sức. Hôm nay nàng qua đây cũng chính là muốn cảm tạ cái kế sách vô cùng hay ho đó của Nhã Khuynh (Nhân Mã), nếu không nhờ tỷ ấy nhanh trí, thì bây giờ nàng cũng không biết phải làm sao. Tiện thể cũng nên có chút quà mọn.
Hôm qua nàng có hỏi qua Đông Phương Kì (Song Tử) xem thử Nhã Khuynh (Nhân Mã) tỷ ấy thích gì nhất, vật gì, thứ gì, thích ăn cái gì? Vậy mà không hiểu sao huynh ấy chỉ nhìn sang phía Thanh Phong (Thiên Bình), rồi đột nhiên cười ha hả. Nàng lúc đó ngơ ngác không hiểu vì sao chỉ biết mặt của Thanh Phong (Thiên Bình) không được tự nhiên cho lắm. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi lại cảm thấy những gì mà Đông Phương Kì (Song Tử) kể cho nàng nghe, quả nhiên là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp Niệm
FanficTại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguyện, nhưng vẫn làm. Bởi vì trong lòng họ có chứa đựng một thứ gọi là "Chấp Niệm". Là Chấp trong cố chấp Là Niệm trong ý niệm ___ Có người là...