[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)

699 47 6
                                    

Chỉ cần là người sống ở kinh thành Nhật Nguyệt Quốc thì ai ai cũng biết đến nhà Lãnh Tể tướng chỉ có một phu nhân và hai ái tử, Lãnh Tiếu quyền cao chức trọng nhưng từ trước đến nay chỉ chuyên tâm độc sủng ái thê, phu thê hoà thuận là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Trưởng tử lại là kỳ tài, là trạng nguyên đứng đầu ba bảng, leo lên tới chức hình bộ thượng thư, quả thực là mối nhân duyên tốt đẹp mà bao con mắt thèm thuồng nhòm ngó tới. Nhị tiểu thư Lãnh Nhược trước nay đều được xem là hương thảo mỹ nhân, đức hạnh tốt đẹp, nàng lại chưa từng có tai tiếng làm bao công tử đều phải mê đắm nàng.

Phải rồi, bên trong biệt phủ nhà họ Lãnh, Lãnh tiểu thư tốt đẹp kia còn đang nằm ườn trên giường chưa tỉnh giấc mộng. Phong thái tao nhã ngày trước bây giờ vớt không còn một cọng. Hai mắt nàng thâm quầng khó giấu, dáng nằm cũng chênh chênh lệch lệch khó mà miêu tả. Nam nhân trên thiên hạ này nhìn vào e là chỉ muốn chọc mù hai mắt.

A hoàn đứng hầu bên ngoài, nhìn sắc trời đến tận trưa mới dám gõ cửa.

"Tiểu thư, người đã tỉnh giấc chưa ạ?" Giọng nàng ta run run khó khăn mà lên tiếng.

Hai tay nàng còn bưng theo chậu nước để tiểu thư nhà nàng rửa mặt, e là đứng từ sáng sớm đến nay đã phải thay ba thau.

Thấy bên trong không có người đáp, nàng ta chỉ khẽ quay đầu thở dài. Nhưng không chỉ có mình nàng là khổ sở, bên phía đại công tử cũng không tốt đẹp bao nhiêu. Nghe mấy chị em của nàng ta thuật lại, chỉ biết đại công tử thường ngày nho nhã như ngọc, ôn nhu ấm áp nay lại giống như ma quỷ địa phủ, thoắt ẩn thoắt hiện, mặt mày lãnh đạm khiến người ta sợ chết khiếp. Có vẻ nghe ra thì nàng cũng còn tốt chán.

Rầm!

Bỗng bên trong phát ra tiếng động lớn khiến nàng ta còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cũng phải giật bắn mình, vội vội vàng vàng đẩy cửa tiến vào trong.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi bệt dưới đất còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng vớ tay lên giường tìm gối, nhìn khung cảnh cũng đủ hiểu nàng ta mới bay từ trên giường xuống. A hoàn đứng nhìn mà dở khóc dở cười, bọn họ hầu hạ bao nhiêu năm đây chính là lần đầu chứng kiến cảnh này, trong đầu như muốn nổ đom đóm.

"Tiểu thư! Người có làm sao không ạ?"

Nhanh tay bỏ chậu nước qua một bên, a hoàn cung kính đỡ nàng ta dậy, đầu không ngừng niệm phật. Tiểu thư nhà nàng mà xảy ra chút sai xót gì e là phu nhân thiếu mỗi lột da nàng ra làm thảm trải đường.

"Chết tiệt!"

Vi Huyên (Song Ngư) đập giường đứng phắt dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của a hoàn, thầm chửi rủa một câu khiến a hoàn kia sợ đến bay màu.

Nàng ngáp ngắn ngáp dài, còn không quên che miệng, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn cái người còn đang ngơ ngác ngồi dưới đất. E là câu lúc nãy vừa thốt, thể diện nàng liền mất hết sạch, lúc này Vi Huyên (Song Ngư) mới bình tâm mà sửa đổi lại mình.

"Đứng lên đi."

Nàng quay mặt vào trong, chỉnh lại nội y trên người, trong lòng không khỏi mắng Tử Nguyệt (Kim Ngưu), cũng tại nàng ta. Từ khi quen biết vị tỷ muội này, nàng bỗng dưng lại học được của nàng ta mấy câu không dám nói tới.

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ