Từ ngày không có tiểu Lam bên cạnh, cũng đồng nghĩa với việc Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không có ai để bầu bạn, tâm sự, cũng không có ai để than thở trách móc đủ thứ.
Nàng đâm ra có chút cô đơn, mà đối với thời của nàng chính là tự kỉ a.
Cư nhiên giữa trời trưa nắng nóng như vậy, nàng thản nhiên ra ngoài hoa viên tản bộ, nhìn thấy mấy con cá chép trắng đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Liền cảm thấy hứng thú tự kiếm một cái cần câu ngồi đó câu cá. Nhưng nàng thả mồi xuống, cá liền tới đớp như 'đớp thính' nhưng nàng lại không ngờ rằng lúc nàng kéo cần câu lên lại không có tới một con cá nào. Thật khiến cho nàng rất tức giận.
Thế là nàng lại quyết định kiếm một cái đồ vớt cá, dạng lưới. Kiếm ra rồi, nàng lập tức quay lại hồ, nhưng bây giờ đến một con cá cũng không thấy, nhưng nàng quyết tâm nhất định phải vớt được. Một con cũng phải vớt. Vớt được rồi, tất nhiên cá sẽ lên chảo bơi trong dầu nóng, rồi sau đó sẽ vào bụng của nàng.
Nhưng từ sáng cho đến chiều Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quanh quẩn mãi ở hồ cũng không có lấy một con cá. Thế là nàng rơi vào tuyệt vọng. Bất lực nằm ra giữa sân. Nàng cũng đã phơi nắng cả ngày rồi, nếu như là nàng của hiện đại chút chuyện vặt này thì không là gì, nhưng bây giờ nàng yếu đuối như thế, bị say nắng là chuyện rất bình thường.
Trời dần về chiều, nắng cũng bớt hắt hơn. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nằm đó, chẳng biết tựa khi nào nàng đã ngủ quên mất.
Bỗng xuất hiện trong giấc mộng của nàng là hình ảnh của một nam nhân, trông rất kì lạ. Lạ ở chỗ người này nàng vốn dĩ chưa từng gặp qua nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, gần gũi. Chỉ cảm thấy người này giống như là một người rất quan trọng đối với nàng, không thể để mất nhưng cũng không được nắm lấy. Cảm giác bức rức đó cứ xuất hiện trong lòng nàng.
"A Nguyệt! Nguyệt nhi muội muội..."
Bỗng dưng có nàng nghe thấy có ai đó đang gọi tên nàng, lập tức khiến nàng tỉnh mộng.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một nụ cười trông vô cùng kì dị của Đông Phương Kì (Song Tử), khiến nàng có chút hoảng hồn.
"A!"
Hắn ta gọi nàng là Nguyệt nhi muội muội...
"..."
Phương Kì (Song Tử) khó hiểu nhìn nàng, chợt nhớ đến có chuyện quan trọng cần nói lập tức nắm lấy tay nàng lôi đi. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cư nhiên bị dẫn đi, trong đầu có chút mơ hồ, nhưng nhất thời không nói. Toan định hỏi y đưa nàng đi đâu thì dụi mắt đã thấy mình đang ở biệt viện trên hồ, mà ở chỗ đó không chỉ có mình nàng. Còn có cả Thanh Phong (Thiên Bình), Nhã Khuynh (Nhân Mã) và một nữ tử trông rất dễ thương, trông cũng là trạc tuổi của nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp Niệm
FanfictionTại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguyện, nhưng vẫn làm. Bởi vì trong lòng họ có chứa đựng một thứ gọi là "Chấp Niệm". Là Chấp trong cố chấp Là Niệm trong ý niệm ___ Có người là...