Trong gian phòng hoa lệ tinh xảo, nữ tử vận lam y đang chăm chú mài mực, nàng ta thành thực đứng yên, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Chả là sau hôm đi tế lễ cầu phúc xong, chủ tử của nàng chứng kiến cảnh tượng khó lòng bình tâm, sau khi trở về thần sắc vốn đã không được tốt nay còn kém hơn. Ngũ Hoàng tử lại vì chuyện của Hành Đế đã lập tức nhập cung, phu thê hai người bọn họ còn không nói thêm với nhau được câu nào. Từ lúc đó đến nay không chỉ hành động mà lời nói của Hoàng phi cũng rất lạ lùng, hành động cũng dứt khoát, ánh mắt còn có mấy phần sát khí. Mà A Tâm nàng mạng nhỏ gan cũng nhỏ, cảm thấy thay đổi của chủ tử thì biết điều hẳn, nàng hầu hạ bên cạnh đến nhìn cũng không dám nhìn.
Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chăm chú quan sát giấy tờ ghi chép công vụ trong phủ, đôi tay thon dài của nàng nâng bút chấm mực, ánh mắt khí lạnh hơi cau lại, liền hạ bút chỉ điểm những lỗi sơ xót bên trong.
"Ta không nghiêm túc quản giáo. E là bọn họ cũng quên mất thân phận của mình, cả gan ăn chặn nhiều bạc như vậy, đúng là chán sống! Càng tra lại càng biết thêm được nhiều việc tốt mà bọn chúng làm. Lợi hại!"
Nàng hừ lạnh một tiếng, cảm khái bản thân đã quá dung tung nô tì trong phủ, mới để cho bọn họ không biết kính nể chủ tử, lại dám ngang nhiên ăn chặn tiền bạc. Nếu như không phải nàng chủ động đi kiểm kê lại sổ sách một lượt, làm sao phát hiện ra những dấu vết này. Hay nói cách khác, chính vì lúc trước nàng hiền lành, nhu nhược nên mới cho bọn họ cơ hội leo lên đầu nàng ngồi.
A Tâm đứng bên cạnh thấy chủ tử bỗng nhiên thay đổi khác lạ, hôm nay đã truy đầu ngọn nguồn, đánh năm cung nữ cùng hai ma ma, mấy người đó hiện đang còn quỳ ở bên ngoài cửa, kết cục không nói cũng đoán được. Ôi con tim bé nhỏ của nàng, lúc này đang hoảng sợ mà không dám đập loạn lên, sợ tâm trạng của Diệp Linh (Bảo Bình) không tốt cũng sẽ lôi nàng ra đánh mất, thế nên chỉ dám gật đầu phụ họa bên cạnh.
"A Tâm, ngươi đem hết khế ước bán thân của bọn họ bán cho các nô gia khác, còn hai ma ma thì đuổi đi."
"Nô tì tuân lệnh."
Nói rồi A Tâm nhanh chóng đem khế ước ra ngoài dẫn bọn người đang bị phạt quỳ dưới đất đi. Lúc đầu nàng còn tưởng Ngũ Hoàng Phi sẽ tha cho bọn người này, thật không ngờ lần này người cứng rắn, quyết liệt trừng trị. Nhưng nàng lại cảm thấy vui sướng vì chủ tử đã mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có phần lo sợ vì thay đổi chóng mặt của nàng.
Bọn người bị kéo đi lê lết trên sân, cương quyết ghì mình, nghe đến bị bán đến nô gia thì liền gào khóc xin tha, van lạy đủ kiểu hình thù. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe thấy mày hơi nhíu chặt, tâm trạng hỗn loạn không thèm để ý, cho đến khi bên ngoài trở nên yên ắng hẳn nàng mới thở dài một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp Niệm
FanfictionTại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguyện, nhưng vẫn làm. Bởi vì trong lòng họ có chứa đựng một thứ gọi là "Chấp Niệm". Là Chấp trong cố chấp Là Niệm trong ý niệm ___ Có người là...