Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) cầm chiếc vòng bằng ngọc thạch lên, đưa đến trước mặt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), đôi mắt long lanh nhìn nàng, mong chờ câu trả lời của nàng ta.
"A Nguyệt, ngươi thấy có đẹp không?"
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đưa mắt nhìn chiếc vòng ngọc thạch trên tay Vi Huyên (Song Ngư), trong lòng bất giác có chút thích thú, chiếc vòng này quả thực rất đẹp, chỉ luận về màu sắc cũng đã đủ để đẹp rồi, còn những hoa văn đơn giản mà tinh tế thì lại càng làm cho chiếc vòng ngày càng nhìn thuận mắt hơn.
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời, mặt mỉm cười trong vô cùng xinh đẹp nhưng còn ánh mắt của nàng, giống như đang nghĩ về một chuyện khác.
Vi Huyên (Song Ngư) nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) một lúc lâu, nàng ngồi xuống đối diện, đưa tay chống cằm. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ rất thất thần, đến cả việc nàng ngồi nhìn nãy giờ cũng không để ý.
"Tử Nguyệt!" Vi Huyên (Song Ngư) xua tay trước mặt Tử Nguyệt (Kim Ngưu), vẻ mặt có chút khó hiểu, "Ngươi sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vội giật mình, nàng quay sang nhìn Vi Huyên (Song Ngư) khiến cho nàng ta ngày càng khó hiểu hơn. Liền nghiêng đầu nhìn nàng, môi cắn lại, vẻ mặt trông vô cùng buồn cười. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lập tức đoán ra nàng ta chính là đang dỗi nàng, nhưng còn vì sao lại dỗi thì nàng không biết a.
"À thì hôm qua, à không, ta chưa dự yến tiệc trong cung bao giờ, trong lòng háo hức nên nhất thời lơ đãng." Nàng ngượng ngùng giải thích qua loa, cũng may Vi Huyên (Song Ngư) có cũng suy nghĩ giống như nàng nên liền phấn khích nói.
"Còn không phải hay sao, lâu lắm mới có dịp như này. Ta nghe nói yến tiệc trong cung vô cùng hoành tráng, chưa kể mấy cô vũ ca trong đó múa rất đẹp đó, đồ ăn cũng ngon nữa."
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe đến đồ ăn ngon miệng nhất thời phấn khích nên cũng quên béng đi chuyện kia, tay nàng nâng tách trà kề đến miệng của mình, nhẹ nhàng mở nắp những làn khói trắng thi nhau bay lên. Nàng khũ mi, nhấm một ngụm, trà thơm còn thêm hương vị ngọt ngọt lan tỏa vị giác, nhanh chóng đã bị nàng nuốt hết xuống.
Vi Huyên (Song Ngư) đang sai mấy cung nữ đem đồ đến lựa liền nhớ ra gì đó, quay sang thì thầm với nàng.
"Ta nghe nói, có Công chúa nước Hạ tới đây để liên hôn, mà người được chọn thì ta lại không nghe ra ai, có điều nữ tử này dung mạo khuynh thành, đẹp rực rỡ, chúng ta nhân cơ hội đi mở rộng tầm mắt."
"Nàng ta cũng thật cực khổ rồi." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ thì thầm trong miệng, cũng không nghĩ Vi Huyên (Song Ngư) thế mà lại nghe được.
"Nàng ta là Công chúa, có chỗ nào là khổ chứ. Bá tánh bên ngoài kẻ đói người rách, đại huynh ta vừa đi xuống phía Nam Dương cứu nạn cho dân chúng bị lũ càng quét." Vi Huyên (Song Ngư) cũng biết một Công chúa làm nhiệm vụ cầu thân, điều này xưa nay ít nhiều cũng không lạ, nhưng bọn họ là đại diện cho hòa bình hai nước, đây là trách nhiệm nặng nề.
"Thôi đừng quan tâm nhiều, chúng ta không có năng lực để ý mấy chuyện đó. Mau mau qua đây, phường thêu Tinh Xuân vừa đem qua ta mấy mẫu mới, hoa văn vô cùng đẹp mắt cũng đơn giản không cầu kì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp Niệm
FanfictionTại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguyện, nhưng vẫn làm. Bởi vì trong lòng họ có chứa đựng một thứ gọi là "Chấp Niệm". Là Chấp trong cố chấp Là Niệm trong ý niệm ___ Có người là...