Thư mời mang một màu vàng rực rỡ, bên trên còn thêu hoa văn chìm nổi khác nhau cực kì thu hút, nhìn qua thôi cũng thấy rất là công phu không ít. Hoàng cung mở đại tiệc, cũng không rõ là vì lí do gì, chỉ biết đó là do sự xuất hiện của một vị công chúa đến từ nước Hạ. Thế nên không chỉ là các quan lớn trong triều được mời tham dự mà còn có các đích nữ của họ. Hai người Thanh Phong (Thiên Bình) Đông Phương Kì (Song Tử) ngồi trên các trò chuyện, mắt Phương Kì (Song Tử) nhìn từ xa xa phía hồ đã thấy một bóng dáng nhỏ trông rất quen thuộc, khóe miệng không tử chủ nhếch lên.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tay cầm trái đào, sờ sờ lại ngửi ngửi, mặt trông rất vui vẻ đang tản bộ quanh hồ nước, nàng cứ mãi suy nghĩ về chuyện tối hôm lễ hội thả đèn đó.
Không hiểu lúc trước ở hiện đại, nàng tửu lượng vô cùng tốt như vậy mà bây giờ lại uống rất kém, tuy vậy nàng vẫn trụ lại rất lâu mới gục ngã. Nàng cũng không nhớ là ai đã đổi chén rượu của nàng thành chén nước, hại nàng uống vào lúc rượu lúc nước đến no cả bụng.
"Nguyệt Nhi."
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mỉm cười chào hỏi, bên cạnh Đông Phương Kì (Song Tử) cũng đang đi tới, mặt y háo hức như bắt được vàng. Tuy nhiên lại bị Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cự tuyệt, nàng tiến tới chỉ chào hỏi Thanh Phong (Thiên Bình) khiến Đông Phương Kì (Song Tử) rất thất vọng, nhớ tới đêm hôm uống rượu, y không ngừng đổi nước thành rượu cho nàng, đúng là nàng không yêu thương gì y cả.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi xuống toan định lấy trà uống thì nhìn thấy tấm thiệp màu vàng thu hút nằm trên bàn. Bỗng dưng lại tò mò.
"A! Đây là..." Nàng chỉ tay vào tấm thiệp, khẽ liếc nhìn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình).
Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn nàng, trong lòng không khỏi đau khổ. Dù sao cũng là một Hoàng tử, sao lại bị đối xử như vô hình vậy. Đúng là khóc mà không thể nói mà.
"Tử Nguyệt. Đây là thư mời dự yến tiệc của Hoàng Thượng. Muội cũng có thể tham gia."
"Muội?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ tay vào mình, hai mắt mở to hết sức.
Thanh Phong (Thiên Bình) ôn nhu cầm chén trà đưa lên miệng, nhẹ nhàng gật một cái.
Y khẽ rũ mi, trong lòng vẫn còn chuyện để bận tâm. Một là cô Quận chúa, lúc nàng ấy qua đưa thiệp, cũng không hiểu sao lại là nàng ấy qua đưa thiệp, trong cung đã có cử một tên thái giám làm việc này rồi mà. Lúc đó nàng ta chỉ nhìn y cười một cái, mà trời đất đã muốn đảo lộn, không phải vì nhan sắc của nàng mà vì âm mưu của nàng. Giống như Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang muốn nói với y rằng. Không đi lại phạm thượng, đi lại như đang lao đầu vào hang cọp vậy.
Nàng cười đẹp như vậy, mà cứ thấy thật đáng sợ.
Thứ hai chính là vì muội muội của y. Hôm trước Thân Ảnh (Thiên Yết) vốn dĩ đã thấy muội ấy, mà gương mặt hình như cũng không biểu hiện nhiều, chỉ cười như không. Nếu như hắn vì chuyện của hai năm trước thì không xong rồi, dù sao cũng là Hoàng tử, nếu không phải Hoàng đế coi trọng phụ thân, hôn sự đâu dễ dàng nói đổi là đổi. Nếu yến tiệc ngày mai Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có thể tránh được không gặp mặt thì tốt, tóm lại không liên quan đến thì cũng cứ coi như không quen biết thì tốt hơn. Nhà Đế vương không thích hợp cho muội ấy, nếu nói phải chọn một người thì cái tên trước mắt đây lại càng không nên, hắn như ngốc tử vậy bảo hộ được cho ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp Niệm
FanfictionTại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguyện, nhưng vẫn làm. Bởi vì trong lòng họ có chứa đựng một thứ gọi là "Chấp Niệm". Là Chấp trong cố chấp Là Niệm trong ý niệm ___ Có người là...