Senri bắt đầu vùng vẫy, cả người nó đau lắm.
Lúc vào trại cải tạo nữ mái tóc mà nó luôn trân quý đã bị con nhỏ cùng phòng cầm kéo xén đi, Senri tức lắm, nó đã tự tạo dựng ra một động cơ và đập suýt vỡ đầu con bé cùng phòng, cũng vì thế mà nó bị đưa sang trại cải tạo nam.
Thế nhưng qua đây cũng chẳng khá khẩm hơn gì, ngày đầu tới đã bị lôi vào căn phòng đó, đánh đến mức xương chân như muốn nứt ra.
Senri đau, nhưng nó không thể nói được, vì vậy con bé cứ lầm lì tự tạo ra một lớp bọc cho mình nhưng dường như cũng chẳng mấy khả quan.
Lần này khi nhận ra mấy tên tù nhân này định làm gì mình thì con bé sợ lắm.
Senri sợ lắm, ký ức năm nào ùa về trong đầu nó làm nó run lên bần bật, đến hít thở cũng không thông nổi, nó muốn vung tay phản kháng nhưng sức của con bé lại quá yếu, chẳng thể làm được gì.
Nó muốn khóc lắm, muốn gọi tên Ryuu với Kazutora lắm.
Nhưng họ đâu có ở đây?
.
Khi chiếc áo bị kéo rách, bộ ngực chưa phát triển hết của con bé suýt lộ ra ngoài thì Ran đã không nhịn được nữa.
Anh đứng lên rồi lao thẳng tới chỗ Senri, đấm vào mặt tên cầm đầu làm hắn văng ra.
Senri sợ hãi muốn kéo chiếc áo đã rách tươm lại thì một cái áo khác, lớn hơn được ném tới, phủ cả lên đầu nó.
" Mày ngồi im đó đi. "
Giọng nói lãnh đạm vang lên khiến Senri co rúm hết cả người, mà vốn dĩ con bé cũng không thể động đậy được nữa, những vết bầm tím do xô xát khi còn ở trại cải tạo nữ đến tận bây giờ vẫn chưa hết, chồng chất lên những vết thương do ở phòng trừng phạt cùng với những vết thương do bị bọn tù nhân đạp vào khiến nó chỉ cử động thôi cũng khổ sở.
Nó chẳng biết gì cả, cứ trốn sau chiếc áo đó rồi run lên bần bật.
Chỉ biết lúc chiếc áo được kéo xuống khỏi đầu nó, phủ lên trên thân hình nhỏ bé đầy vết thương đó là lúc người đó đã xử lý xong đám tù nhân đó rồi.
" Không biết đánh nhau thì chạy đi chứ, cứ đứng đó cho bọn nó đánh làm gì? "
Chất giọng trầm khàn khiến Senri hơi rùng mình, bàn tay của Ran kéo cái áo của anh trên người Senri, con bé nhỏ đến nỗi chỉ cần vòng một cái là cái áo đó đã ôm trọn nó rồi.
Cảm giác đó khiến Senri lung lay, một cảm giác an toàn, được che chở, ấm áp hệt như một người anh trai vậy.
Nó he hé mắt, khẽ gọi.
" Ryuu...? "
" Tao giận đấy nhé! "
Ran vẫn duy trì bộ mặt cười cười ôn hòa khi bị nhận nhầm là người khác, không quản đôi mắt của Senri hoang mang nhìn mình, anh hỏi.
" Mày đi được không? "
" ... "
Không nhận được câu trả lời, Ran cũng không giận, anh kéo tay Senri khiến nó đau đến ứa nước mắt nhưng Ran không để ý, anh xách nó lên vai mình rồi cười.
" Đi, tao đưa mày đến phòng y tế. "
.
" Người quen của hai bọn mày hả, Rindou? "
S62 từ khi thấy Ran xông vào cứu con bé đó thì cảm thấy não load không kịp. Đến tận khi Ran xách nó đi rồi Muto mới hoang mang hỏi. Nhưng Rindou cũng hoang mang không kém.
" Gì, ai biết gì đâu? "
Rindou cũng hoang mang lắm, trước giờ cậu với Ran cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, đứa này làm gì đứa kia liền biết nhưng đã bao giờ gặp con nhóc đó đâu?
Không lẽ anh Ran dấu cậu đi hẹn hò, tán gái à?
Á à, được lắm, hôm nào ra trại cậu cũng sẽ dấu Ran đến NHÀ THỔ cho ảnh tức chơi.
.
[ Nhân vật được thiết lập sẵn, có độ hảo cảm 70% đối với người chơi số 269- Haitani Ran. ]
-------------------
Toi đang cảm thấy mình thật nhân đạo khi cho Senri có Ran chống lưng. =))
Senri đang cảm thấy tuyệt vọng vì đứa chống lưng cho nó là một ông simp chúa em trai. =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers - Full ] Xuyên không giả
Non-Fiction" Mày xuyên không hả? " " ...không... " " Đừng có chối, tao biết truyện này, tao cũng xuyên không nè, mày không có trong nguyên tác! " " ... " . " Mục tiêu của mày là ai? " " Cứu Shinichirou, ngăn Mikey rơi vào bóng tối rồi sau đó cưới Mikey và hép...