#26: Tao thương mày lắm

977 202 35
                                    

Senri dạo này rất hay buồn ngủ, Ran và đám S62 cũng chẳng biết tại sao nhưng như vậy vẫn tốt.

Con bé sẽ đỡ đi phá phách lung tung và họ sẽ đỡ phải dọn lại cái đống bừa bộn mà nó đã gây ra.

Nhìn Senri đang nằm một đống trên ghế đá thở đều đều, Izana đành dừng lại, quẹt đi vệt máu trên mặt.

" Con nhỏ đó ngủ rồi, dừng tập tại đây đi, ồn ào, để nó ngủ. "

Theo lời Izana S62 cũng ngừng lại, Ran sờ sờ lên vết bầm trên mặt rồi lại cởi cái áo đã dính đầy mồ hôi do luyện tập ra.

" Đi tắm chưa? Mệt quá! "

Mocchi nói nhưng rồi cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới đất. Muto bên cạnh cũng chả khá khẩm hơn gì, không hiểu sao bữa nay Izana bị gì mà ra tay kinh khủng hơn lúc trước lại còn chấp bọn họ lên cùng một lúc.

Ran cằn nhằn cái gì đó một hồi rồi nói.

" Bọn mày đi đâu thì đi đi, tao cũng mệt quá, ngủ đây. "

Nói rồi đi đến bên cạnh Senri ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt luôn. Thấy Ran như vậy Rindou cũng đi tới nằm xuống cạnh anh.

.

Con biết không?

Trên đời này, người tốt luôn chịu thiệt, người tốt phải vì lợi ích của mọi người mà hi sinh đi hạnh phúc của mình vì vậy mẹ muốn con có thể trở thành một kẻ ác?

Đừng hy sinh đi hạnh phúc của mình, con yêu à.

Mẹ rất tự hào về con, nên hãy tin tưởng mẹ.

.

Senri một lần nữa tỉnh dậy trong sự hoảng sợ. Cả người con bé ướt đẫm mồ hôi lạnh, kéo chiếc áo rộng thùng thình lên sờ tay vào xương chậu.

Xác định mọi thứ vẫn ổn, nó mới dám điều chỉnh lại hô hấp.

" Mày lại mơ thấy ác mộng sao? "

Giọng nói trầm tĩnh đó khiến Senri có hơi giật mình, nhìn về hướng nó phát ra thì lại nhận ra đó là Lord Louis.

Lại?

Thằng này đang nói cái gì vậy chứ?

Nhìn thấy một đám S62 đang nằm quanh mình, thở đều đều, Senri không dám động mạnh, không muốn làm bọn họ thức giấc.

Con bé rón rén, nhấc chân lên rồi lén lút đi ra.

Louis vẫn ở phía sau, lẽo đẽo theo sau Senri như một cái đuôi.

" Mày có ổn không đấy? Ra nhiều mồ hôi quá. "

Senri nhíu mày, bước đi càng lúc càng nhanh, muốn tách khỏi Louis. Nhưng đột nhiên cậu tóm lấy tay con bé, rồi kéo ngược nó về phía sau.

Senri bất ngờ khi cả người con bé đều bị tên con trai phía sau ôm trọn, đầu cậu gục lên hõm vai của nó.

" Mày điên hả, Louis? Bỏ tao ra trước khi tao đấm bể dái mày nhá!? "

Senri gằn giọng đe dọa nhưng Louis lại càng ôm cô bé chặt hơn. Hơi thở nhẹ bẫng của cậu khiến Senri phải rùng mình.

Và rồi, cậu thì thầm.

" Senri à, tao thương mày lắm, nên mày đừng bài xích tao nữa, được không? "

" ...hả? "

" Làm ơn đấy! "

Senri khó chịu, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng cũng ngay lúc đó cánh tay Louis đột nhiên bị giật ngược trở lại.

Ran đang đen mặt, nhìn cậu, tựa hồ như thật sự rất muốn giết chết Louis.

" Mày đang làm gì vậy, Lord Louis? "

Cánh tay bị bẻ ngoặt ra phía sau khiến Louis phải chau mày vì đau, cậu cũng thả Senri ra để nó chạy về phía sau Ran.

Ran xách con bé lên, để nó lên sau lưng mình rồi quay lưng đi về với đám S62.

Phía sau, Louis nhìn theo họ. Ánh mắt cậu lại cứ ánh lên một vẻ đau thương.

Ừ, Louis thương Senri lắm.

Từ kiếp trước đến kiếp này vẫn vậy.

Cô gái đó luôn như vậy, tỏ vẻ cợt nhả, không quan tâm đến mọi người và luôn muốn đóng vai ác trong tất cả dòng đời của cô.

Sống cả một đời nhưng lại chẳng có lấy một ai để cô có thể ngỏ lời tâm sự, cứ thế mà cô độc đến tận cuối đời.

Senri à, tao thương mày lắm.

---------------

Tôi: Ryuu, Kazutora, Ran, Louis, Sen ơi, con lập harem được rồi đó. =))

Senri: Dàn harem xịn xò, điện nước đầy đủ, mlem mlem. :))))))

Ryuu: Sao lại có tao trong đó!??

Senri: :))))))))))
.

Ai đoán được Louis là ai không? Xuất hiện từ chap 1 luôn rồi đó. =))

Toi cũng không nghĩ ra đâu thế mà cô -_When_- nghĩ ra được, ngầu liền. =))

[ Tokyo Revengers - Full ] Xuyên không giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ