#36: Đường ai nấy đi

842 199 28
                                    

Senri bất ngờ gắt lên khiến không chỉ Ryuu mà cả đám Touman đều phải giật mình.

Đôi mắt biếc của nó co lại, nhìn chằm chằm Ryuu.

" Ryuu-san, anh với Senri cứ nói chuyện đi, bọn em... đi trước... "

Mitsuya vẫn là người nhạy cảm nhất, cảm thấy Senri thực sự đang rất tức giận thế nên đành nói. Dù sao thì sức Senri vốn yếu không thể đả thương được Ryuu, còn Ryuu thì lại coi Senri như em gái mình nên cậu cũng sẽ không xuống tay với nó.

Cứ thế Mitsuya kéo đám Touman đi trước, Senri cũng từ từ trèo xuống khỏi xe của Ryuu rồi bỏ về phía chỗ đất trống gần đó khiến cậu phải dựng xe lại rồi chạy theo Senri.

" Senri, mày nghe tao nói đã! "

Senri làm lơ lời của Ryuu, không đáp lại cũng không nhìn lại, tựa như Ryuu không phải là một con người mà là thứ gì đó vô tri vô giác vậy và cái suy nghĩ đó khiến Ryuu khó chịu vô cùng.

Senri tìm tới một chỗ đất thoải mái rồi ngồi xuống. Sau đó ngước mắt lên nhìn Ryuu và cười.

" Giờ mày nói được chưa? "

Khó chịu.

Đó là thứ duy nhất Ryuu cảm thấy khi nhìn nụ cười của Senri bây giờ.

Không phải cảm giác tươi sáng hay năng động như lúc trước nữa.

Ryuu ghét phải nhìn nụ cười đó của Senri vào trường hợp như bây giờ, cảm giác nó thật giả tạo.

Cuối cùng cậu vẫn xuống nước.

" Tao đã không nói với Baji và Kazutora, nhưng tao có tham gia vào để ngăn cản hai đứa nó, Shinichirou vẫn sống... "

" Kazutora không đánh trúng Shinichirou vì lúc đó có Baji đã cản lại, nhưng cũng vì thế Kazutora đã đánh trúng Baji. "

" Baji bị chấn thương, vẫn sống nhưng lại hôn mê gần 1 tháng rồi, còn Kazutora... "

Senri cứ thế, vẫn nhìn Ryuu rồi mỉm cười.

" Mày nói với tao là mày sẽ cho hai người đó biết cửa hàng đó là của Shinichirou cơ mà? "

" ... "

Senri giương mắt lên nhìn Ryuu, một khoảng im lặng giữa hai người cứ thế kéo dài đầy căng thẳng, rồi đột nhiên con bé phì cười, nó ôm lấy bụng cười sằng sặc khiến Ryuu hoang mang.

Và rồi nó ngước đầu lên, đôi mắt nó nhắm tít lại nhường chỗ cho nụ cười thường trực.

" Mày gặp Naoki Reika rồi đúng không, Ryuu? "

Không hiểu sao, Ryuu cảm thấy rất ghét cảm giác này.

Vẫn là Senri, vẫn là gương mặt đó, điệu bộ đó, nụ cười đó. Nhưng nó khiến cậu phải sởn da gà.

" Tao... gặp rồi... "

Không thể nói dối.

Cái sự lãnh đạm của Senri khiến Ryuu nhận thức được rằng cậu không được nói dối.

Không phải là không được mà là không thể. Trực giác của Ryuu đã cho rằng, dường như chỉ cần cậu nói dối, Senri sẽ nhận ra ngay tức khắc.

Senri kéo áo Ryuu, vẫn dùng cái giọng điệu gợi đòn thường ngày mà trả treo.

" Mày tin nó hơn tin tao sao? "

" ... "

Ryuu im lặng, rồi ấp úng, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Nhưng nụ cười trên mặt Senri đã tắt ngúm, Ryuu chần chừ có nghĩa là cậu ấy sẽ không trả lời được câu hỏi này. Ryuu đã dùng Kazutora để thử Senri, xem thử Kazutora có phải mục tiêu của Senri hay không.

Dù đã biết là có lỗ hổng và Senri vẫn sẽ không bị gì cho dù nếu Kazutora là mục tiêu của con bé. Nhưng cảm giác thất vọng đang chạy dọc người Senri khiến Senri không thể phủ nhận được.

Ryuu đã nghi ngờ nó.

Cứ thế, Senri chống tay đứng dậy trong khi Ryuu cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đùi cậu.

Và cái vỗ vai của Senri khiến cậu rùng mình. Cái nụ cười đó lại xuất hiện rồi, nó khiến Ryuu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Đây thực sự là Senri sao? Con bé mà ngày đó vẫn níu áo cậu đòi cậu cõng nó về và vốn dĩ chỉ mới vài phút trước thôi, nó vẫn là đứa con gái năng động, đầy đáng yêu đó.

" Tao thật sự thất vọng về mày, Ryuu ạ. "

" Từ nay tao và mày - đường ai nấy đi nhé. "

-----------------------

Senri: Ơ kìa, thế này là bảo mẫu của con cũng pay màu à? :(

Tôi: Ai biết? D:

Ryuu: ... :(

[ Tokyo Revengers - Full ] Xuyên không giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ