Hoa Tâm từ cái đêm lợi dụng sự yếu lòng của Vương Nhất Bác câu được một nụ hôn, cứ tưởng mình đã chạm đến vạch chiến thắng, liên tục làm phiền cậu. Sáng trưa chiều tối đều là những câu tình thoại sến rện, thở than nhớ nhung.
Cái đêm hôm đó.
Hoa Tâm đứng giữa đường tránh cao tốc gọi điện cho Vương Nhất Bác. Cậu vừa về tới nhà, cả tinh thần và sức lực đều cạn kiệt.
"Anh ta chia tay em rồi. Em không muốn sống nữa"
Vương Nhất Bác hoảng hốt, nói em đừng có nghĩ quẩn. Nhưng cậu nói gì sau đó, Hoa Tâm đều không đáp lại, chỉ khóc lóc không ngừng. Mãi một lúc lâu sau mới nói, "Em có thể gặp anh được không?"
Vương Nhất Bác nhắn địa chỉ. Hoa Tâm đến nhà, ở trên ghế nháo thêm một trận. Và trong lúc cậu thương xót, ôm cậu ta lau nước mắt, Hoa Tâm chủ động đã thành công câu được một nụ hôn.
Nhưng tại sao Vương Nhất Bác không giải thích với Tiêu Chiến? Tại sao tiếp tục nói ra một câu đau lòng đến vậy?
Bởi vì sự đuối sức trong mối quan hệ với anh đã lên tới cực điểm, hoảng sợ bị bắt gặp làm chuyện xấu ngay trong chính ngôi nhà chung, xấu hổ khi nhìn thấy nỗi đau đớn tột cùng vỡ trong ánh mắt của Tiêu Chiến. Tất cả những điều đó làm Vương Nhất Bác ngay lập tức muốn trốn chạy.
Nụ hôn lầm lỡ kia chỉ là giọt nước cuối cùng làm trôi đi mọi nỗ lực của cậu. Vương Nhất Bác chán ghét sự yếm thế của mình trong mối quan hệ này. Cậu mượn nụ hôn là con dao, cắt đi sự dùng dằng không nỡ suốt thời gian qua, vì cho rằng có Hoa Tâm hay không thì mối quan hệ mệt mỏi này sớm muộn cũng đến hồi kết thúc.
Cậu nghĩ bản thân mang cái tiếng tra nam là lý do để chia tay, Tiêu Chiến ắt hẳn sẽ buông bỏ mối tình này được nhanh chóng. Cả hai sẽ không phải níu kéo cùng dằn vặt lẫn nhau. Không có những tại sao và tại sao.
Có một lần nào Vương Nhất Bác nghĩ tới cảm xúc của Tiêu Chiến không? Có thể nghĩ không? Cậu làm sao có thể nói ra lời về sự thua sút của mình, cũng chẳng thể mong cầu Tiêu Chiến kém nổi tiếng đi một tí. Trong tình yêu mà tự bản thân thấy mình không xứng đáng, Vương Nhất Bác lựa chọn cách thức tiêu cực nhất: Trốn chạy.
---
Đoàn làm phim ra thông báo, lịch làm việc bị đẩy lên đột ngột. Vương Nhất Bác không thể ghé nhà đúng hẹn.
Rời nhà hai tháng, cậu vẫn canh cánh trong lòng không biết Tiêu Chiến đã tìm ra thẻ gas hay chưa. Hình như sau đó mấy hôm anh cũng phải đi lưu diễn cùng đoàn kịch Như mộng chi mộng.
Ngày trở về Bắc Kinh sau sát thanh bộ điện ảnh, cậu liền thu xếp trở về nhà.
Tiếng chào ở cửa vang lên khi Vương Nhất Bác nhấn vân tay làm cậu sững người. "Hải miên bảo bảo, là anh sao? Hey Nhất Bác, chào mừng em về nhà".
Anh vẫn chưa xóa nó đi?
Đoạn ghi âm này, bọn họ đã ồn ào làm cùng nhau. Tiêu Chiến cười rũ rượi, nói làm sao có khả năng sử dụng được. Vương Nhất Bác hỏi tại sao không?
"Khách đến thì sao? Hàng xóm nữa? Bọn họ sẽ nôn mất"
"Khách được mời đến nhà chắc chắn biết mối quan hệ của chúng ta. Còn hàng xóm thì sao chứ? Tầng lầu này chỉ có hai hộ, anh Nghệ Hưng đi quay phim quanh năm suốt tháng rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)
FanfictionNgược tâm. Truy thê. Gương vỡ lại lành. Cực kỳ cực kỳ cẩu huyết x 3 (chuyện quan trọng nói 3 lần) Câu chuyện kể về hai người tên là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cặp couple sau thời gian mặn nồng thì đến kỳ bão hoà. Một người quay cuồng với công việ...