Vương Nhất Bác ngồi co ro trong một hốc núi. Nơi này cách con đường phía trên chừng hai mươi mét. Xung quanh là vách đá dựng đứng, hơn một mét phía trước chỗ cậu ngồi là vực sâu hun hút không thấy đáy.
Cậu bị ngất đi và mới vừa tỉnh dậy.
Quay lại chuyện buổi sáng, lúc Vương Nhất Bác đi Tiêu Chiến còn chưa dậy. Cậu thấy anh có vẻ mệt nên lo lắng muốn đi sớm về sớm xem anh đã dậy chưa, đã xuống ăn sáng chưa. Vì vậy sau khi thuận lợi lấy xong bắp ngô, cậu quyết định theo con đường núi để trở về.
Vương Nhất Bác tự trách mình vô tâm. Đáng lẽ sau đêm ân ái đó cậu phải kiếm món gì đơn giản để Tiêu Chiến ăn cho nhẹ bụng thì cậu lại mặc anh ăn chung thực đơn với chương trình. Đồ ăn ngon nhưng nhiều dầu mỡ, lại cay. Biết đâu chừng vì thế mà Tiêu Chiến ăn không được nhiều. Cả ngày hôm qua anh chỉ có một củ khoai và nửa dĩa bắp xào bỏ bụng.
Càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng lúc xe tiến lên đèo thì sương mù bắt đầu đổ xuống nên Vương Nhất Bác cũng không dám đi nhanh. Cậu thận trọng bật đèn, loại đèn thông thường này không xuyên được màn sương dày đặc nên chỉ có thể dò dẫm từng chút một đi tới. Làn đường của cậu tuy nằm sát vách núi nhưng con đường vốn nhỏ nên cũng vô cùng nguy hiểm.
Vương Nhất Bác tập trung lái xe, qua được đỉnh đèo thì sương đã dày tới mức không thể mạo hiểm đi tiếp. Để cho an toàn cậu đánh tay lái vào trong taluy đường, đậu sát vách đá. Ngồi chờ sương tan.
Hơi sương len qua áo ấm, thấm đẫm đến cả tầng áo lót làm Vương Nhất Bác rùng mình vì lạnh, cái lạnh làm đầu óc cậu nửa mơ nửa tỉnh. Đoạn tình cảm mấy năm nay với Tiêu Chiến đương lúc rảnh rỗi tua lại trong đầu.
Vốn là người sống đơn giản, từ khi xuất đạo Vương Nhất Bác chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp, nên khi gặp được Tiêu Chiến cậu đã xác định đây là người đàn ông của đời mình. Cuộc đời cậu cho đến lúc đó gần như hoàn mỹ. Người yêu hoàn mỹ, danh vọng hoàn mỹ. Vương Nhất Bác vốn quyết đoán và sáng suốt chỉ cần cứ thế mà đi thẳng tới phía trước, nhưng suy nghĩ phải chứng minh vị thế bạn trai như sỏi rơi trong giày, càng đi càng đau. Đau đến kiệt sức.
Cậu tưởng rằng vứt bỏ tình cảm với Tiêu Chiến thì sẽ đổ được đám sỏi kia ra, nhưng bất ngờ thay khi trái tim đã khoét đi một lỗ, giày của cậu vẫn đầy sỏi. Thậm chí con đường trước mặt Vương Nhất Bác ngày một mờ mịt và cô đơn vì chẳng còn mục đích, cũng không còn bạn đường nương tựa sẻ chia.
Những viên sỏi kia hoá ra là cậu tự mình nhét nó vào, để nó gặm nhấm hủy hoại chính bản thân cậu bằng những thứ trách nhiệm và áp lực tưởng tượng. Tiêu Chiến chưa từng chê bai cậu kém cỏi, chưa từng đặt lên vai Vương Nhất Bác một tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng nào. Khi cậu nhận ra tất cả những điều đó, nhận ra người Tiêu Chiến yêu chỉ là cậu thôi, Vương Nhất Bác của mùa hè năm ấy, thì đã hoảng sợ đến thất thần.
Giống như người đã dùng may mắn cả nửa đời mình tìm được một viên ngọc quý, sau đó lại lỡ tay làm rơi nó xuống biển sâu.
Hối hả đuổi theo bóng lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoảng sợ sợ anh không chờ cậu, thậm chí không nhìn cậu, đừng nói là chịu cùng cậu lần nữa chung đường. Vương Nhất Bác không có biện pháp gì cả, chỉ đành ở vạch xuất phát âm làm lại từ đầu, moi gan mổ ruột để hy vọng Tiêu Chiến thấy lại một tấm chân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)
FanfictionNgược tâm. Truy thê. Gương vỡ lại lành. Cực kỳ cực kỳ cẩu huyết x 3 (chuyện quan trọng nói 3 lần) Câu chuyện kể về hai người tên là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cặp couple sau thời gian mặn nồng thì đến kỳ bão hoà. Một người quay cuồng với công việ...