19.

1.1K 83 2
                                    

Tiêu Chiến cảm giác hai chân nhũn ra, đứng không vững vì hoảng hốt. Hà Cảnh thấy mặt anh biến sắc thì sợ hãi, vội vàng nói.

"Em đừng lo quá, lại đây ngồi một chút. Cậu ấy mới muộn tầm ba mươi phút thôi. Để anh gọi bên uỷ ban xem cậu ấy đã xuất phát trở về hay chưa"

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Chuyện tình cảm của anh với cậu, có chăng chỉ anh Hà Cảnh biết đôi chút.

Những người quay phim được lệnh lập tức đóng máy, tình huống này không nên có trong chương trình.

Mấy giây đồng hồ chờ điện thoại kết nối mà Tiêu Chiến tưởng chừng cả mấy giờ. Anh sốt ruột nhìn sang chỗ MC Hà Cảnh, không để ý mọi người có hơi ngạc nhiên vì thái độ lo lắng ra mặt của mình.

"Vâng, cậu ấy lấy xong ngô ra về ngay ạ?"

...

"Cách đây khoảng một giờ?"

...

"Vâng, cảm ơn. Chào đồng chí"

Hà Cảnh nhíu mày. Quay sang nhìn mọi người một lượt nói, "Vương Nhất Bác đã lái xe trở về cách đây một giờ. Không biết xe có bị hư hỏng dọc đường không vì hôm nay sương mù và máy quay hồng ngoại chưa sửa chữa được nên không ai đi theo cậu ấy cả"

Tiêu Chiến thấy trái tim mình treo ngược lên cao. Anh vội vã móc điện thoại trong túi bấm gọi Vương Nhất Bác.

Từng hồi chuông đổ dồn như tiếng trống đánh vào ngực anh, thình thịch thình thịch.

Vương Nhất Bác, nhấc máy đi. Tiêu Chiến thầm kêu trong lòng. Hà Cảnh ngồi bên cạnh nói anh ấy cũng đã gọi trước đó nhưng không được.

Chuông dứt, hệ thống tự động chuyển sang chế độ nhắn thoại. Tiêu Chiến gọi thêm một cuộc. Lại một cuộc.

Lại một cuộc.

Lại một cuộc ...

Mọi người ngồi chăm chú nhìn anh, không khí im lặng đáng sợ. Không có cuộc gọi nào được kết nối thành công, Vương Nhất Bác không bắt máy.

Cảm thấy cổ họng khô đắng sợ hãi, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy bất ổn, bắt đầu hoang mang.

Huỳnh Lỗi nói có khi nào cậu ta không đem theo điện thoại, xe hỏng giữa đường nên không liên lạc được hay không?

Tiêu Chiến nhớ lúc nãy trong phòng ngủ anh không thấy điện thoại chỗ Vương Nhất Bác nằm. Cái nghề nghiệp của bọn anh lúc nào điện thoại cũng phải mang theo bên người hoặc đưa trợ lý, nếu để lung tung rất dễ xảy ra chuyện xấu. Nhưng để chắc chắn Henry đã đứng lên, nói anh và Tiêu Chiến sẽ vào buồng kiểm tra. Những chuyện tế nhị như thế này cần phải đi hai người.

Bọn họ bắt gặp chiếc điện thoại với hơn mười cuộc gọi nhỡ để ở đầu giường, khuất phía bên dưới gối. Buổi tối Vương Nhất Bác chắc quên sạc nên sáng sớm đi vội phải để lại đây.

Henry nghĩ một lát, quyết định giao chiếc điện thoại cho Tiêu Chiến giữ. Không hiểu sao với thái độ kỳ lạ của Tiêu Chiến, anh bắt đầu có cảm giác hai người này có một mối quen biết không bình thường. Họ quay lại nhà bếp báo tình hình cho mọi người, tất cả đều thống nhất ngay lập tức chia nhau đi tìm.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ