Buổi sáng hôm sau nữa có sương giá. Lớp nước bám ướt cây cỏ và mọi vật như mới vừa trải qua một cơn mưa.
Khuôn mặt tất cả mọi người đều tỏ vẻ vui mừng. Nhiệt độ xuống thấp làm sương kết tủa, trời lạnh hơn nhưng trong hơn. Công tác cứu hộ đã có thể bắt đầu lại.
Tiêu Chiến tháo găng tay, đưa tay lên lau mặt. Nước mắt anh đã chảy tràn trên má từ lúc nào không biết. Anh vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có thể đi tìm Vương Nhất Bác, sợ vì trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, không biết cậu có chịu nổi không.
Huỳnh Lỗi huých vai Hà Cảnh. Hà Cảnh nhìn Tiêu Chiến rồi vừa cười vừa lắc đầu. Ai nói giới giải trí là một cái thùng nhuộm không có tình người. Tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng phải đẹp đẽ và vị tha nhất đó sao.
———
Vương Nhất Bác buồn ngủ díu cả mắt. Từ tối hôm qua đến giờ cậu vừa đói vừa lạnh, đám lá cây phủ lên người cũng không che sương chắn gió được mấy. Cậu lùi mỗi lúc một sát vào vách núi, môi run lên bần bật. Cảm giác dạ dày kêu gào cũng không khủng khiếp bằng cái khát khô cổ. Hai môi cậu không những tím tái mà còn nứt nẻ vì thiếu nước, da mặt rộp lên vì lạnh và khô.
Đã tham gia nhiều chương trình Thiên Thiên hướng thượng về sinh tồn trong tự nhiên, Vương Nhất Bác không dám tuỳ tiện uống thứ nước đọng trên lá, lỡ như bị tiêu chảy thì sự mất nước của cậu sẽ càng nhanh hơn. Cái chết lúc đó không chỉ đơn thuần là mối đe doạ nữa.
Cuộn người lại co ro, Vương Nhất Bác nhủ mình không được ngủ. Sương mù đã loãng nên cậu có thể quan sát xung quanh một chút. Cả hai ngày cố gắng chống chọi với cơn đau âm ỉ bên mạn sườn và cái đói cùng cái lạnh thấu xương làm cậu kiệt sức. Vương Nhất Bác phóng mắt nhìn khung cảnh trước mặt trước khi màn đêm lại phủ bóng lên tất cả.
Một khoảng không bao la vô tận kéo đến tít tắp, chỉ thấy mây nối mây, núi nối núi trùng trùng điệp điệp. Thời không tĩnh mịch vô cùng, lâu lắm mới có tiếng động cơ xe rì rầm đi bên trên. Từ sáng đến giờ cậu đã thử kêu cứu nhưng vô vọng.
Cũng phải. Vết thương ở bẹ sườn làm cho sức lực của cậu cạn kiệt, tiếng kêu trở nên yếu ớt lạc lõng như tiếng mèo rừng tuyệt vọng.
Tiêu Chiến gấp đến không thể tưởng tượng. Vương Nhất Bác mất tích đã hơn bốn mươi tám tiếng mà các nhóm cứu hộ vẫn không tìm được chút manh mối nào. Thời gian vàng càng lúc càng thu hẹp, anh gần như phát điên vì bất lực và sợ hãi.
Với thời tiết khắc nghiệt như thế này, qua đêm nay anh sợ là Vương Nhất Bác không trụ nổi nữa. Là fan cuồng, hay bị cướp bắt cóc, hay bị tống tiền. Gì cũng được, Tiêu Chiến thầm cầu nguyện. Gì cũng được, miễn đừng để em ấy phải ở giữa trời đông giá buốt thế này.
Dừng lại sau hơn tám tiếng liên tục tìm kiếm, Tiêu Chiến cúi xuống, toàn bộ sức nặng cơ thể tựa lên cây gậy đi rừng. Sức chịu đựng của anh đã tới hạn, anh không thể chịu nổi cảm giác hy vọng rồi thất vọng liên tục đan xen như thế này nữa. Anh cầu khấn đức tin của mình, nguyện đổi Vương Nhất Bác lấy tất cả những gì anh có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)
FanfictionNgược tâm. Truy thê. Gương vỡ lại lành. Cực kỳ cực kỳ cẩu huyết x 3 (chuyện quan trọng nói 3 lần) Câu chuyện kể về hai người tên là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cặp couple sau thời gian mặn nồng thì đến kỳ bão hoà. Một người quay cuồng với công việ...