Vướng vào một vụ việc như vậy, lại cả gan bỏ trốn, Tiêu Chiến từ lúc quyết định đến tận khi về tới nhà không dám nghĩ tới hậu quả sau này. Thật may là bên cạnh anh có một Vương Nhất Bác vững vàng.
Vương Nhất Bác là kiểu người đáng tin cậy, nói ít làm nhiều. Trong công việc luôn suy nghĩ thấu đáo kín kẽ. Nói không xa, ngay cái việc đưa anh đi trốn này từ đầu đến cuối đều lưu lưu loát loát, tựa như làm theo một kịch bản soạn trước vậy.
Anh biết mình với cậu hiện giờ chỉ là quan hệ bằng hữu, tuy bề mặt vẫn giữ lễ nghĩa không phạm sai lầm, nhưng tự đáy lòng Tiêu Chiến hiểu, anh chưa có một thời khắc nào quên được cậu, chưa giây phút nào buông xuống được tình yêu của anh.
Anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác. Nhưng anh giận cậu. Giận ngang với yêu, nhất là từ khi anh biết lý do sâu xa của lời chia tay phũ phàng đó.
Bọn họ sau lần ở chung vì lý do dịch bệnh không gặp nửa năm. Nửa năm Tiêu Chiến vẫn luôn lắng tai nghe động tĩnh từ phía Vương Nhất Bác. Cậu còn trẻ, xung quanh các chị gái, anh trai bày tỏ yêu thích vô cùng, Vương Nhất Bác càng tỏ vẻ cao lãnh họ càng cuồng nhiệt. Nói không chừng cậu quơ tay cũng nắm được vài người, chắc là đã sớm mang anh bỏ quên ở chốn nào.
Tiêu Chiến không biết là Vương Nhất Bác ẩn ý cũng không khác gì anh. Cậu lợi dụng vòng bạn bè đông đảo để mong nhìn thấy một Tiêu Chiến giữ thân như ngọc. Mỗi lần nhìn anh vui vẻ với bạn diễn vẫn luôn đổ dấm chua. Cái tình cảnh tiến tới thì không dám mà lùi bước thì không chịu này thực sự khó chịu.
Vương Nhất Bác càng lúc càng hối hận. Cậu không phải chưa từng tới tìm anh. Có những đêm uống say, biết anh ở Bắc Kinh nên cậu tìm về nhà, từ dưới sân nhìn lên ô cửa nhỏ sáng đèn, tưởng tượng người yêu cậu đánh mất đang làm gì ở bên trong. Đọc sách, xem phim hay tỷ mỉ ngồi vẽ tranh? Tiêu Chiến vừa sát thanh, tin dưa phim mới và tin tình cảm ngập đầy trang mạng.
Vương Nhất Bác tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp cũ. Vào những kỳ nghỉ hiếm hoi cùng nhau thế này anh sẽ ngồi trong lòng cậu, cùng bình luận một bộ phim tình cảm hay cùng nấu một bữa cơm ngon, kể nhau nghe những buồn vui trong công việc, những suy nghĩ chỉ có thể tỏ bày cùng với người nhà.
Bọn cậu đã từng có một sự ăn ý tuyệt vời trong cuộc sống. Không phải vì "con cá mất là con cá to" mà Vương Nhất Bác tiếc nuối Tiêu Chiến. Cậu thực sự quá yêu anh, vì quá yêu nên mới tự ti, quá yêu nên mới dại dột để cho cảm xúc tiêu cực trượt dài. Đến khi chìm xuống đáy mới dãy dụa nhận ra người nơi đầu tim của mình vẫn trọn vẹn hình bóng ấy.
Vương Nhất Bác có tình cờ trông thấy Đông Tập Lang thêm hai lần. Vị bác sĩ đi một mình xuống sảnh, cậu đứng sau cây mùi già đang mải miết nhìn lên ô cửa thì thấy anh ta đi ra. Tâm trí giằng co giữa ý muốn tiến đến hỏi thăm có phải Tiêu Chiến bị ốm hay là anh ta chỉ đơn thuần tới chơi, Vương Nhất Bác nhận ra sự yếu thế của mình. Đến tư cách gặp Tiêu Chiến như một người bạn cậu còn không có.
Hôm đó cậu lủi thủi quay về, nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Sau đó mấy dự án quảng bá du lịch cho quê hương Lạc Dương, chương trình công ích vốn không có thời gian nhận cũng đều nhận. Trốn tránh bằng cách làm việc đến quên mình, để có thể đặt lưng xuống là ngủ không mộng mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)
FanfictionNgược tâm. Truy thê. Gương vỡ lại lành. Cực kỳ cực kỳ cẩu huyết x 3 (chuyện quan trọng nói 3 lần) Câu chuyện kể về hai người tên là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cặp couple sau thời gian mặn nồng thì đến kỳ bão hoà. Một người quay cuồng với công việ...