18.

1.2K 84 8
                                    

Buổi live stream thành công ngoài mong đợi. Hợp tác xã sau đó phải lên kế hoạch thu mua và gia tăng sản xuất để đáp ứng được số lượng đơn hàng. Vị trưởng thôn nhìn số tiền đặt hàng cười hỉ hả, nói nhờ có chương trình mà họ hoàn thành sớm kế hoạch cả năm.

Buổi chiều hôm sau trốn hai vị đàn anh, mấy thanh niên rủ nhau ra sông câu cá. Bãi cạn chạy theo nương ngô, nước trong văn vắt tới đáy. Trương Tử Phong nghiêm túc thả cần câu, hai bím tóc ngắn ẩn dưới chiếc mũ rộng vành nằm ngang vai.

Tiêu Chiến cũng kéo ghế ngồi gần đó, tỉ mỉ mắc mồi vào dây câu. Vương Nhất Bác và Henry thả mấy quả dưa xuống nước cho lạnh, xong xuôi còn thách nhau ai bơi nhanh hơn.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích nước lắm. Cứ nhìn mắt cậu đang sáng lên kia thì biết, nếu không ngại Tử Phong chắc cậu đã cởi áo nhảy xuống lâu rồi.

Trời không phụ cậu. Cái mũ của Tử Phong một lúc sau bị gió thổi bay mất. Cô gái đứng lên huơ tay, nũng nịu tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác lẫn Henry nháy mắt với nhau, đồng loạt cởi áo nhảy xuống, lấy cái mũ làm đích đến.

Henry thắng một sải tay. Đôi mắt một mí của anh híp lại vui vẻ đến không thấy trời đất. Vương Nhất Bác hậm hực khịt khịt mũi, ý không phục. Nhưng đến khi lên bờ, Henry nhìn Vương Nhất Bác một phát liền cười không dừng được, xém chút thì ngã ngồi xuống nước.

Vương Nhất Bác ngoái cổ nhìn ra phía sau ngơ ngác chẳng hiểu Henry cười gì mình. Cậu nhất định không giống mấy ông giáo già bị học sinh vẽ hình con rùa dán sau lưng đó chứ?

Đưa mũ sang chỗ Tử Phong, cô bé nhận mũ từ tay Vương Nhất Bác, cảm ơn xong cũng ý nhị quay đi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười.

"Mọi người sao vậy?" Cậu ngơ ngác.

Henry vứt cái áo sạch sang cho Vương Nhất Bác, nheo mắt chọc cậu "Cô em của cậu có chút mãnh liệt nhỉ?"

Vương Nhất Bác đứng chết sững, ở bên kia Tiêu Chiến đã kịp nhìn thấy mấy vết móng tay cào dọc tấm lưng trần trắng muốt của cậu, hai tai lập tức đỏ đến nhỏ máu.

Vội vàng mặc áo vào, Vương Nhất Bác đánh trống lảng nói mấy trái dưa hình như bị trôi mất rồi.

Henry không chọc già cậu nữa, anh sợ dưa trôi thật nên ba chân bốn cẳng chạy ra mép nước kiểm tra lại. May mà đủ cả.

Cuối buổi câu bọn họ thu hoạch được bốn con cá suối, Tử Phong nói trong bếp có măng ngâm ớt, tối nay có thể nấu canh chua cá. Tiêu Chiến trong lòng có quỷ, sau cái đận Vương Nhất Bác bị ghẹo, cả buổi chiều không dám nói chuyện với cậu một chút nào. Dưa cậu bổ ra đưa cho anh, anh làm lơ nhận của Tử Phong, còn cười với cô, nói trái này ngọt nhỉ.

Mọi người mà biết anh với cậu "dan dan díu díu mập mờ" cộng với mấy vết cào màu đỏ như mới kia và hai người còn đi đào khoai đêm qua cùng nhau để mà suy luận thì Tiêu Chiến sẽ xấu hổ chết mất.

Vương Nhất Bác không rõ suy nghĩ của anh, mặt cậu đần ra, lủi thủi cắm cái thìa vào giữa trái dưa. Mãi sau cậu mới xúc một miếng. Nhạt.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ