Bí thư Thượng Hải - Trần Kim Phi, một thế lực địa phương thôi, nhưng vì Thượng Hải là thành phố lớn thứ hai sau thủ đô nên ông ta giơ tay cũng đủ che một vùng trời. Buổi khánh tiết mừng Đại hội hôm nay ngoài các quan chức, các diễn viên tên tuổi đều được mời đến để tỏ bày giới văn nghệ cũng trung thành với lý tưởng và Quốc gia.
Người có chức vị cao nhất, đương nhiên là chủ trì.
Vì bữa tiệc này mà hơn sáu tháng từ đợt cách ly, từ buổi sáng tinh mơ Vương Nhất Bác không một lời từ biệt lẳng lặng trốn đi, hai người nay cách một dãy bàn hội ngộ.
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác. Sau câu nói "em sai rồi" và sau hành động hèn nhát trốn chạy của cậu, anh xác định mình nghĩ đúng rồi. Lý do thực sự mà cậu chia tay anh đã rõ như ban ngày, nhưng nếu bản thân Vương Nhất Bác thấy sai mà không sửa, hoặc giả sau thời gian chia tay cậu không còn tình cảm với anh thì Tiêu Chiến cũng sẽ chấp nhận ngừng lại.
Bọn họ giống như hai người chơi kéo co, lúc tiến lúc lùi nhưng mãi mà vẫn cách xa nhau một khoảng. Trong tình cảm này, Vương Nhất Bác tự thấy mình không xứng được anh tha thứ. So với năm năm về trước lúc mới quen ở đoàn phim, cậu bây giờ còn rớt hạng, ở vạch âm mà xuất phát.
Vương Nhất Bác từ chỗ của mình có thể thấy Tiêu Chiến được đặc biệt sắp đặt ngồi ngay bên trái vị Bí thư, tiếp theo là Giám đốc phụ trách văn hóa, Mạc Ty. Anh bị kẹp giữa hai người này. Cánh ngồi bên phải của Trần Kim Phi là các đại diện đầu ngành của bên hành pháp và tư pháp địa phương. Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn, khuôn mặt tươi cười không lộ biểu tình nhưng trông anh có vẻ hơi căng thẳng.
Tay vẫn nâng ly xã giao bên này, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn sang bên kia, càng nhìn càng cảm thấy Tiêu Chiến đang không thoải mái, bàn tay anh nắm ly rượu vang trên bàn không kìm được có chút run rẩy.
Đến lúc tiệc rượu đã diễn ra được một nửa, đang giai đoạn cao trào nhất thì Tiêu Chiến đột nhiên dựng thẳng lưng, vội vã khép vạt áo vest đứng lên xin phép ra ngoài. Bên này khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng lập tức đanh lại.
Cậu phát hiện áo sơ mi của Tiêu Chiến bị tuột, ló một phần ra ngoài dưới tà áo vest. Tuy không ai để ý nhưng nhìn động tác vội vã của anh khi anh quay lưng đi, Vương Nhất Bác cũng hấp tấp vờ nghe điện thoại lách người đứng lên đi ra ngoài.
Phòng vệ sinh không có.
Thang thoát hiểm cũng vắng lặng.
Vương Nhất Bác nhảy ba bậc một lên sân thượng. Tiêu Chiến nấp sau ụ thông gió, tay tựa lên đầu gối buông thõng ra phía trước. Anh vùi mặt vào giữa hai cánh tay, cần cổ thon dài lộ ra, bóng lưng run rẩy kịch liệt.
Trái tim Vương Nhất Bác co thắt. Cậu đi như chạy về phía anh, nhưng nửa chừng đứng sững lại. Tiến tới như thế nào đây? với tư cách gì?
Vô duyên bóc trần sự việc xấu hổ anh gặp phải rồi tỏ chút lòng thương hại ư? Hay ôm anh rồi nói những lời mà một người bạn trai sẽ nói, rằng Tiêu Chiến đừng khóc, em ở đây rồi. Dù bây giờ em chưa đấu được với thế lực kia, thì ít ra cũng có thể bảo vệ anh, cho anh mượn một bờ vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)
FanficNgược tâm. Truy thê. Gương vỡ lại lành. Cực kỳ cực kỳ cẩu huyết x 3 (chuyện quan trọng nói 3 lần) Câu chuyện kể về hai người tên là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cặp couple sau thời gian mặn nồng thì đến kỳ bão hoà. Một người quay cuồng với công việ...