6.

1.7K 128 5
                                    


Tiêu Chiến không trả lời, anh nhướng mắt đứng nhìn Vương Nhất Bác chờ cậu nói tiếp.

"Tối qua em có ghé định đưa cho anh thẻ gas, rồi em ngủ quên mất"

Tiêu Chiến gật đầu, nghĩ chắc Vương Nhất Bác chưa biết tình hình mới, vừa dứt khoát tiến lại chỗ ti vi vừa lãnh đạm hỏi trống không, "Có xem tin tức chưa?"

Vương Nhất Bác đi phía sau, nói cậu vừa mới ngủ dậy.

Ti vi mở ra đúng kênh thời sự CTCV 5. Vị phát thanh viên quen thuộc đang báo cáo số ca nhiễm mới, một chủng Delta nào đó làm tốc độ lây lan bệnh dịch rất nhanh. Ngoài quận Triều Dương, còn có thêm hai quận nữa của thành phố Bắc Kinh cũng bị phong tỏa ở cấp độ 4.

Vương Nhất Bác há hốc mồm.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu. Một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, không rõ là vui vẻ vì Vương Nhất Bác bị kẹt ở đây giống mình hay phiền muộn vì phải ở cùng "người quen bỗng hóa người dưng".

Anh cắn móng tay, mỗi lần phải suy nghĩ anh sẽ cắn móng tay, đây là một thói quen bị lây nhiễm.

"Ba tuần tới em có lịch trình gì không?"

"Em ... có hai chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng và ba đại ngôn cần quay vật liệu"

Vương Nhất Bác nói rồi nhảy tới cửa sổ nhìn xuống. Chỗ hàng rào điện trước khu dân cư tối qua xuất hiện thêm một cái bàn và hai người mặc đồ bảo hộ đang ngồi trực.

Thở dài bất lực, cậu quay lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang xoa trán, không ngờ lúc còn yêu mong một kỳ nghỉ dài cùng nhau là điều xa xỉ, bây giờ chia tay rồi tự dưng lại phải ở chung gần một tháng trời.

Tiêu Chiến thấy quá là bất tiện.

Vương Nhất Bác nháy mắt hiểu tình hình, cậu nói, "Em đi xử lý công việc trước một chút nhé. Chúng ta sẽ thảo luận sau được không anh?"

Tiêu Chiến phẩy tay, ra hiệu đi đi. Anh đâu làm được gì trước tình hình nội bất xuất ngoại bất nhập này.

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, mở điện thoại nói chuyện với người đại diện. Khang Văn nói một câu thở dài ba câu, may mà còn một tháng nữa Vương Nhất Bác mới phải tiến tổ đoàn phim, chứ không thì cô không biết phải xoay xở thế nào.

Tin tức từ Thiên Thiên Hướng Thượng có vẻ không tệ lắm, Hàm ca nói anh ấy và Trương Đại Vỹ cũng đang bị kẹt lại ở Bắc Kinh, vì chương trình chiếu gối đầu nên bọn họ chỉ bị hụt hai thay vì ba tuần và nhà đài đang suy nghĩ tìm phương án.

Vương Nhất Bác không có đoàn đội riêng nên không phải sắp xếp như Tiêu Chiến, Khang Văn nói sẽ thông báo cho Công ty Yuehua sắp xếp công việc. Cậu giải quyết xong một vòng, cảm thấy bị cách ly hai mươi mốt ngày này là quá xui xẻo. Tuy có thể đường đường chính chính nghỉ ngơi một thời gian nhưng ở đây đối diện với Tiêu Chiến cũng thực quá khó xử.

Cậu biết tính của Tiêu Chiến, anh là người minh bạch và sòng phẳng. Từ bé đã được giáo dục kỹ lưỡng, luôn đặt mình vào vị thế của người khác để suy nghĩ, không ích kỷ nhưng không vì thế mà trở nên nhu nhược yếm thế.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ