1.

4K 171 18
                                    

Lưu ý:
- Xin đọc kỹ mô tả truyện trước khi nhảy hố.
- Ngược tâm, hiện thực hướng giới giải trí, có yếu tố phản bội. Gương vỡ lại lành.
- Cẩu huyết và cẩu huyết hơn.
- Tốc độ lấp hố sẽ vô cùng chậm vì mình cũng không chịu được ngược và xin bạn đọc cũng đừng tự ngược bản thân như au.
Hãy tỉnh táo quay xe bạn nhé.
🙏🙏🙏

———

"Anh không phải người tôi thương".

Khi Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến câu dứt tình đó, trời đang mưa. Tiêu Chiến mở cửa nhà, đang còn bận phủi mấy hạt mưa dính trên áo măng tô, ngẩng đầu lên thì thấy cậu.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, ôm một cậu trai trẻ trong lòng, do hai người đang hôn nhau say đắm hay do trời mưa to mà không nhận ra tiếng cửa mở.

Tiêu Chiến nhìn họ nhưng họ vẫn đang bận hôn nhau.

Tiêu Chiến đứng chết sững. Chiếc dù trên tay nặng dần rồi rơi xuống. Lần này thì tiếng động đủ to để hai người ngồi trên sofa dứt nhau ra.

Cậu trai trẻ thở hổn hển, nhìn Tiêu Chiến qua vai Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút nheo lại, chắc hẳn đôi môi giấu sau bờ vai kia cũng nhếch lên giễu cợt.

Vương Nhất Bác ngoái lại nhìn anh, những ngón tay thon dài quệt đi sợi tơ bọt óng ánh trên môi, ánh mắt lãnh đạm mà nói.

"Anh về rồi sao?"

Tiêu Chiến cầm cán ô, những ngón tay siết đến trắng bệch. Anh muốn quay lưng lao ra ngoài cửa, muốn hét lên trong màn mưa, muốn xé nát hai con người kinh tởm kia ra. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, Tiêu Chiến run rẩy hồi lâu, anh nhỏ giọng ừm một tiếng rồi bỏ đi vào phòng.

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác dỗ dành người kia "Xin lỗi. Em về đi"

"Có thể... tiễn em không?"

"Hôm nay anh ... cần nói chuyện với anh ta"

"Ừm. Vậy... Bác ca, ngủ ngon"

"Được"

"Yêu anh"

Tiêu Chiến vào phòng tắm lấy ra một cái khăn khô sạch, anh ngồi trên giường bắt đầu lau khô tóc.

Giường trong phòng ngủ vẫn phẳng phiu sạch sẽ, hẳn là hai người chưa làm cái chuyện kia trên giường của anh. Hay là chưa kịp?

Tiêu Chiến phì mũi, nghe ngoài huyền quan có tiếng sập cửa.

Anh nhìn ra cửa sổ. Trời mưa to quá, màn mưa xiên xẹo đập vào lớp kính nghe rầm rì, bầu trời mờ mịt toàn nước là nước, đến không thể nhìn rõ khung cảnh. Anh không nghĩ được gì, giống như người bị đâm một nhát dao, vết cắt ngọt tới mức không có cảm giác.

Không biết hôm nay Vương Nhất Bác có nhớ lấy quần áo phơi ngoài hiên vào không nhỉ?

Tiêu Chiến nghe có tiếng gọi tên mình. Anh giật bắn người. Đã biết Vương Nhất Bác sẽ tìm anh nói chuyện, nhưng vẫn không ngừng được mà giật mình.

Vương Nhất Bác tiến tới bật đèn bàn, rồi cùng ngồi trên giường hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay sang phía cậu, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên sườn mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, đôi môi bóng loáng dưới ánh sáng có chút sưng.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ