Ba tuần cách ly cuối cùng cũng sắp kết thúc, từ sau cái dạo Hoa Tâm gọi nhầm cho Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến lại là người nghe, cậu ta không một lần nào nữa gây ra động tĩnh. Tình yêu có thể trao đi vô điều kiện nhưng tuyệt nhiên không phải là thứ không có hạn sử dụng. Nói cho cùng người ta cũng biết mỏi mệt khi mãi đuổi theo một ảo ảnh.
Tiêu Chiến trong suốt đoạn thời gian này tình cảm lên xuống như đường parabol. Anh có lúc thấy vui vẻ trước sự chăm sóc ân cần của Vương Nhất Bác, tận hưởng những hành động mà anh biết từ trước tới nay cậu chỉ dành cho một mình anh. Đôi lúc lại tức giận vì nhận ra hai người đã chia tay, Vương Nhất Bác còn phũ phàng nói anh không phải là người cậu thương.
Bọn họ đối xử với nhau hành động thì chu đáo nhưng lời nói thì kính nhi viễn chi, lùi lại đằng sau vạch an toàn. Tuy có đôi lần Tiêu Chiến cảm tưởng ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác rơi trên người mình, nhưng khi quay lại chỉ nhận được sự xã giao đầy khiêm cung.
Anh nhớ Vương Nhất Bác nồng nhiệt của ngày xưa. Ngày xưa lúc mới cùng anh xác nhận yêu đương, cậu thiếu điều muốn đăng tít lớn trên năm tờ nhật báo, chiếm tin bài trọn mười trang chính. Màn hình quảng cáo ở các thành phố lớn nếu được đều muốn ghi dòng chữ "Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác". Nhìn cậu ở bên ngoài lạnh nhạt, thực ra tình cảm rất sôi nổi, không thể biểu lộ được với ai liền khoe ầm với ba mẹ. Ba mẹ Vương là người cấp tiến, sau này gặp Tiêu Chiến đều cực kỳ yêu thích anh, không gây khó dễ.
Chia tay rồi Tiêu Chiến không còn cảm nhận được tình cảm ấm áp đó nữa. Ánh mắt Vương Nhất Bác e dè nhìn anh có ba phần da diết, bảy phần buồn bã. Lúc cần gặp thì gặp, cần nói thì nói, toàn bộ thời gian đều trốn ở trong phòng ngủ nhỏ. Nhưng chỉ cần anh làm ra động tĩnh, Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh để hỗ trợ. Vết thương lòng của anh vì ở gần cậu mà không thể liền sẹo.
Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, qua đêm nay mọi thứ sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Buổi chiều, bọn họ có lần test kiểm tra cuối cùng. Vì đã quá mỏi mệt với thời gian cách ly nên các cư dân đều lười, trì hoãn không muốn thực hiện.
Đội y tế từ bệnh viện trung tâm phái tới đi đi lại lại dưới sân, cầm loa phát ông ổng.
"Hôm nay chỗ chúng ta có Tiêu Chiến, ... Vương Nhất Bác, ... Địch Lệ Nhiệt Ba, ... Phạm Băng Băng, ... mọi người mau xuống test đi !!!"
Tiêu Chiến mới đầu hoảng hốt, nghe tới đoạn cuối thì đang chán nản cũng bật cười.
Buổi tối hàng rào điện trước cổng cư xá cuối cùng cũng được dẹp bỏ, chỉ còn hai người trực ban đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Tiêu Chiến tìm thấy hai lốc bia ở trên kệ, hạn sử dụng sáu tháng nên bây giờ chỉ còn độ mười ngày. Thức uống này hình như là anh mua lúc trước, dự định chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt bạn bè cũ Trần Tình Lệnh, nhưng vì nhiều lý do mà trì hoãn.
Chia tay ba tháng, tái ngộ hai mươi ngày.
Nghĩ tới sau đêm nay mọi thứ sẽ không thể quay trở lại, đến một cuộc gặp gỡ cũng là chuyện vô vọng, Tiêu Chiến không tránh khỏi ngậm ngùi. Anh không phải là người làm sai, không có cảm giác tội lỗi nhưng mất mát là sự thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)
FanficNgược tâm. Truy thê. Gương vỡ lại lành. Cực kỳ cực kỳ cẩu huyết x 3 (chuyện quan trọng nói 3 lần) Câu chuyện kể về hai người tên là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cặp couple sau thời gian mặn nồng thì đến kỳ bão hoà. Một người quay cuồng với công việ...