Chương 2

3.7K 486 34
                                    

---Tiếp phần trước:

    

     Kisaki: Ế ế, không được, không được, mày bình tĩnh đi Izana, con nít có biết gì đâu. K- Kakuchou, mày đi xuống dưới lấy bông tai cho nó đi, còn Rindou, mày đưa Ran đây cho tao.
   
    Bên ngoài có tiếng nhảy chân sáo, Hanma thò đầu vào: Hế lô, tao về rồi đây ~

    Bên hông là cái túi có ghi tên cửa hàng tiện lợi gần đây nhất, cả bọn Thiên Trúc thở phào.

    Kisaki: Cười cái gì ? Mau đưa tao cái bịch, mày xê ra đi, cấm lại gần thằng Ran !

    

    Hanma mặt tổn thương liếc nhìn Ran bé đang nằm gọn trong lồng ngực Kisaki cười tít mắt, lập tức đanh mặt, mày nhíu chặt: Hở, cái đếch gì vậy ? Tại sao mày lại ẵm nó, mau đưa cho Rindou đi !!

     Kisaki: Cút !

     Hanma hậm hực ngồi xuống kế bên Kisaki, mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lúc lâu, Hanma mặt mày méo mó nói trong im lặng: Thằng ~ này ~ là ~ của ~ tao, mày ~ đếch ~ có ~ cửa ~ đâu~

     Kisaki quay phắt lại, trừng mắt với hắn: Tao bảo mày cút !

     Hanma: Hức !

     Ran bé được đút ăn pudding, cười hết sức vui vẻ, cười đến híp mắt. Rindou kế bên thấy vậy, lòng đột nhiên  mềm mềm tan chảy. Bọn Thiên Trúc thì ngược lại, cảnh tượng quen thuộc là Ran đấm người như đấm một cái bao cát hiện lên trong đầu rõ mồn một, đối với hình tượng hoàn toàn không ăn nhập gì trước mặt có chút cạn lời...

   

    Do tóc Ran bé từ nhỏ đã dài, lúc ăn pudding không được cột lên cứ thế chấm vào hết hũ bánh, Kisaki tém qua mấy lần vẫn vô dụng.

    Kisaki nhướn mày với Rindou.

    Rindou: Haizz, biết rồi...

    Tụi Kakuchou và Mocchi đã đi bàn chuyện với đám thuộc hạ, Izana hôm nay lại trốn việc, lười biếng ngồi cạnh Kisaki chơi với Ran bé.

    Izana nghe nói Rindou cột tóc cho Ran bé, liền tung tăng quay về phòng, lúc trở về mang theo hai cái nơ đỏ chót làm bằng nhung.

    Kisaki: ...Mày lấy đâu ra cái đó dậy ?

    Izana: Kakuchou tặng tao ❤

    Kisaki: ???

    Rindou cũng quay lại, trên tay là chiếc lược và thun cột tóc của Ran lớn.

   

   Rindou thành thục chia tóc qua hai bên, tay đảo qua đảo lại mấy lượt đã thấy con bím nho nhỏ hiện ra, phần trên màu đen, phần giữa nhuộm vàng, phần dưới lại đen, và phần chót đuôi lại là màu vàng, trông khá vui mắt.

    Izana: Oa, Rindou cừ quớ !

    Rindou: Chứ ông nghĩ bình thường ai thắt tóc cho Nii- chan, cái con người đó nhiều khi đi còn vấp không khí mà té, nói gì đến chuyện thắt tóc. Toàn bộ đều là tôi làm cho ổng hết đó !!

    Rindou kiêu ngạo ngẩng cằm lên, Izana kế bên phụ họa vỗ tay lép bép, nhìn vào khó lòng biết được ai là thủ lĩnh còn ai là lính lác.

     Ran bé kế bên giống như nghe hiểu lời Rindou, liền đưa tay ra sờ lên mặt hắn, ý cười trong mắt rất đậm.

     Izana: Khoan đã, cài cái này lên nữa nè !

     Rindou nghe theo cài lên.

      ...

      

      Phụt !

      Izana và Rindou không hẹn cũng nằm lăn bò trên sàn nhà, ôm bụng cười khằng khặc: Há há há, cái gì vậy chời, sao nó hợp dữ dậy !! Há há há há há há, đáng yêu dữ thầnnnn. Có ai ngờ ông anh bình thường đánh người không sượng tay của tao lại có ngày này. Má, cười chết em Nii- channnn !!

      Ran bé thấy gương mặt cau có của Rindou khi cột tóc cho mình có thể cười nhiều như vậy, liền lấy tay cầm hai bím tóc sặc sỡ ngoe nguẩy lắc lư, cười lộ hai cái răng sữa đến là ngây ngô.

     Rindou: Đ-đợi tao cái, tao đi lấy điện thoại chụp lại, sau này ổng lớn trở lại, cho ổng coi mới được. Má ơi, chết tao, đau bụng quớ ~

     Izana véo má Ran bé: Tao cũng chụppp.

     Kisaki: Aizzzz, hai thằng đần này....

     Náo loạn một hồi...

     Hanma đưa tay qua nhéo má Ran bé, chọc chọc: Ê, thằng Ran buồn ngủ rồi...

     Cả bọn liền dừng lại nhìn Ran bé.

     Sinh vật nhỏ ngồi lọt thỏm vào lòng Kisaki tròn thành một khối, lúc này đang gật gù cái đầu tròn vo, đôi mắt ánh tím đã hơi mơ màng.

     Rindou miễn cưỡng nhịn cười, giương tay: Được rồi Kisaki, đưa Nii- chan cho tao, mày vất vả rồi !

     Hanma kế bên gật đầu như gà mổ thóc: Phải ớ, trả thằng Ran cho em nó đi, mày bế nó nãy giờ rồi.

      Kisaki quắc mắt qua chỗ hắn hằm hè, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả Ran bé về lại vòng tay ấm áp của Rindou.

     

     Ran bé ngay khi vừa chạm vào lồng ngực mềm mại, hương thơm man mác quen thuộc dịu dịu bên mũi, liền vươn vai ngáp một cái thật dài, mi mắt nặng trĩu cuối cùng chịu hết nổi buông xuống, cứ thế ngủ ngon lành trong lòng Rindou.

      Izana trông theo, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến Ema, mi mắt hơi hạ thấp, nói đói bụng rồi cong chân đi mất.

     Còn lại Hanma và Kisaki...

     Hanma: Ôi, cuối cùng giây phút này cũng tới... Kisaki hừm, mày có muốn làm chút chuyện gì đó không. Chuyện mà người lớn hay làm ấy, mày biết mà. Tao...

     Kisaki: Méo biết ! Cút !

     Hanma: ?

-----------------------------
                                       ----------------------------

     Đã giờ ban trưa, cả bang Thiên Trúc đã đi ngủ hết, chỉ còn mình Rindou vẫn cảm thấy mọi chuyện sáng giờ chẳng khác nào một giấc mơ, chán nản chống cằm nhìn ông anh trai bị teo nhỏ nằm ngủ ngon lành kế bên, tay đưa ra quẹt một vệt nước dãi chảy dọc theo gò má căng tròn...

   

    Hắn không thể ngừng suy nghĩ. Chuyện hôm qua hình như có chút liên quan, Rindou chật vật lục lại kí ức về, mơ hồ nhớ lại không ít manh mối quan trọng...

- Còn tiếp...

[ Tokyo Revengers ] [ RanRin ] Anh Trai Hóa Nhỏ Là Trải Nghiệm Gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ