Chương 1

7K 641 134
                                    

- Căn cứ của Thiên Trúc -

Kakuchou bước ra từ phòng của Tổng trưởng Izana, theo thói quen bước tới phòng bếp kiếm chút đồ ăn sáng, ai dè khi đi ngang qua phòng của anh em Haitani thì thấy có mấy người ngồi chồm hổm tụm năm tụm ba lại.

Mocchi: ...Cái gì dẫy, Rindou ??

Rindou: Éo biết lun, mới tỉnh dậy ra đã thành ra như vầy...Thấy sắp phiền tới nơi nữa rồi...

Hanma kế bên xen vào: Haha, thật hả trời, cười chết tao ~~

Kisaki nhéo bắp chân hắn một cái, vẻ mặt ra chiều suy tư: ...Ở đây làm gì có ai có kinh nghiệm trông trẻ hả trời, rồi phải làm sao ?

Kakuchou nghe mà chẳng hiểu gì cả, liền nén cơn đói lại, bước tới vỗ vai Hanma: Ủa, gì dậy, ai có con nhỏ hay cháu ở đây hở ??

Hanma quàng tay qua cổ hắn, cười híp mắt: Ờ, là Rindou, Rindou có con rồi ~~

Lúc đó, Kakuchou nghe có tiếng đì đùng đinh tai nhức óc trong đầu, nhất thời quên mất mình vừa nghe cái gì: ....Cái vẹo gì cơ ???

Hanma ghé miệng tới gần tai hắn, nói gằn từng chữ: Tao ~ nói ~ là, thằng ~ Rindou ~ nó ~ có ~ con ~ rồiiiii

" Hể hể, thật sao, quá đã luôn, chúc mừng chúc mừng ~~~"

Izana đã dậy từ bao giờ, khoác một cái áo thun rộng quá cỡ so với cơ thể nhỏ bé, trên mặt vẫn còn dấu vết ngáy ngủ, thấy trò vui liền hào hứng nhào vô hóng, ai dè nghe được tin dữ, liền nháy mắt với Rindou cười ngây ngốc.

Rindou mặt mày cau có, mắt liếc nhìn những con người ngoài sau lưng mình: Cho tôi xin đi, mấy người nói vậy mà nghe được, đếch hiểu lun...

Chưa nói dứt câu, nhân vật chính trong cuộc bàn luận nãy giờ nhác thấy ngày càng nhiều người xuất hiện thêm quá, liền e dè nép vào cánh tay Rindou, ư ư vài tiếng, mắt long lanh ngấn nước.

Rindou thở dài, vươn tay nhấc sinh vật bé nhỏ đó lên, đưa lên trước mặt bàn dân thiên hạ Thiên Trúc, hỏi: Nhìn ra ai không ?

Kakuchou nheo mắt một hồi, thấy có nét tương đồng với ai đó nhưng lại quên mất, hắn cũng già rồi, trí nhớ không còn minh mẫn.

Izana kế bên lấy ngón trỏ chọc vào đôi gò má tròn đầy của sinh vật đó, cười híp mắt: Ran đáng yêu ghê ❤

Trong đầu Kakuchou giống như có một tia thông tin xẹt qua, hắn liền mở to mắt. Hình như hắn đã nhớ ra đối tượng cần nhớ rồi...

Nhưng mà....

" Hể, thật saooooooooooo ???????"

" Oaaaaaaaaa uwaaaaaaaaa "

Ran bé bị tiếng hét của Kakuchou dọa cho sợ mất mật, liền phản ứng dữ dội bằng cách khóc rống lên. Rindou bên cạnh đến là bất lực, liền bế Ran bé lên xoa xoa lưng một hồi, cuối cùng sinh vật đó cũng nín khóc, nhưng vẫn còn tiếng thút tha thút thít phát ra từ cổ, mắt ngập nước liếc Kakuchou.

Trong khi đó, bọn Hanma, Kisaki và Mocchi đã kịp tránh xa Ran bé cả mấy thước, toàn một lũ đàn ông thấy trẻ em là sợ, xách dép chạy tám hướng....

[ Tokyo Revengers ] [ RanRin ] Anh Trai Hóa Nhỏ Là Trải Nghiệm Gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ