............Sáng hôm sau.............
Bên ngoài trời đã sáng, nắng ấm tràn vào phòng nhỏ ấm cúng.
Rindou mơ màng trở người, tay dưới nệm truyền đến cảm giác lành lạnh, hình như người kế bên đã đi mất, liền cau mày kéo chăn định ngủ tiếp.Nhưng trên nệm giống như có thêm người khác, vươn tay níu một góc chăn không cho Rindou kéo qua. Hắn ngay lập tức tỉnh ngủ, ngồi bật dậy quan sát quanh quất, khi đã chắc chắn trong phòng chỉ có mình mình, Rindou mới nhìn lại một khối tròn quay ngay kế bên, mồ hôi bên thái dương ứa ra:
" Cái vẹo gì dẫy ? Gấu bông ? Nii- chan làm gì có sở thích đó, hay là gối nằm, vậy sao có thể kéo mền của mình. Là cái gì ??"
Trong đầu vẫn đang đấu tranh, tay đã không kiềm chế nổi sự tò mò nhấc cái chăn lên, quái lạ là cái cục tròn tròn đó không hoàn toàn bất động mà bắt đầu cựa quậy, còn nép sâu hơn vào chăn, rên lên ư ư, nhất quyết không buông ra, dọa cho Rindou giật mình lùi tít ra xa.
Hắn thầm nghĩ trong đầu, hay là một con cún đi lạc vào đây, thế là nhắm mắt nhắm mũi giật mạnh cái chăn lên, một sinh vật tròn như quả banh lộn mèo lăn xuống.
Đập vào mắt của Rindou là mái tóc đen vàng quen thuộc ngày nào thức dậy cũng đâm vào mũi hắn, tiếp đó là đôi mắt tim tím long lanh như ngọc nhìn hắn. Thế nhưng thay vì bình thường là một người đàn ông cao lớn thì hôm nay là một cơ thể nhỏ thó, tay chân ngắn cũn trắng trẻo, mặt bầu bĩnh đáng yêu.......
...Ơ hay, nhìn giống ông anh trời đánh của mình thế nhở, tới đường nét gương mặt cũng rất giống. Thật sự giống ghê á !!
Rindou hơi toát mồ hôi, cố gắng tìm điểm khác nhau giữa sinh vật trước mặt và ông anh chết bầm của mình.Ran bé nhìn quanh căn phòng, sau khi thấy bên cạnh mình có một cây baton, liền hứng thú cầm lấy, nghịch nghịch đâm vào bụng Rindou, còn tiện tay chọt hai cái lên gò má hắn, nét mặt cười cười rất quen thuộc lập tức làm Rindou nổi da gà...
...
Rindou: !!!!??!?? Bỏ mợ, là Nii- chan !!! Không thể sai được, tui dù có ngủ đến lú thế nào cũng không thể quên được cảm giác ngày nào ông cũng lấy baton chọc vào bụng tuiiii !!!
Rindou: ????? Không, không, không đáng yêu gì cả, thảm họa, thảm họa ập đến rồi, đỡ không kịp, ai đó, cứu Rindou vớiiiii....ahhhhhhh...
Ran bé nhìn vẻ mặt tái mét của Rindou, tự thấy rất buồn cười, liền phá lên cười khoái chí.Rindou lắc lắc Ran bé: Ông thấy vui lắm sao, giờ này mà còn cười được, xin lỗi tui cười không nổi. Nii- chan, tại sao ông lại ra nông nỗi này, hả, hảaaaaaaaa ???
Hanma đi vệ sinh ngang qua, tính ghé vào phòng Kisaki chào buổi sáng lại nghe tiếng Rindou thất thanh la hét. Hắn liền ngửi thấy mùi đáng nghi, cong đuôi đột kích phòng của anh em Haitani đang không đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] [ RanRin ] Anh Trai Hóa Nhỏ Là Trải Nghiệm Gì ?
HumorNhư tên truyện, một ngày thức dậy phát hiện anh trai thường ngày yêu chiều mình biến thành một cục tròn vo, Rindou ngoài nhức đầu ra còn cảm thấy rất áp lực. Cả bang hội Thiên Trúc dậy sóng, một trong Tứ Thiên Vương bỗng teo nhỏ lại, một bang toà...