Chương 3

3.2K 446 2
                                    

 
     ...Hôm qua tại căn cứ Thiên Trúc...

    

     Ran nói muốn tìm lại một cuốn sách cũ, xới tung tủ đồ của cả hai anh em lên. Lát sau cuối cùng cũng tìm thấy, Ran hài lòng nhìn cuốn sách, phủi đi lớp bụi mỏng bao quanh, chăm chú lật qua lật lại, những trang hình chứa đầy kỉ niệm thuở bé của hai anh em họ lần lượt hiện ra.

   
    " Oa, ui, RinRin xem nè !"

    Rindou lười biếng nằm kế bên đánh game, chẳng buồn nhấc mí mắt lên: Làm sao ?

   
    Ran đưa tới trước mặt Rindou một cuốn sách đã sờn màu, thật ra nhìn kĩ lại thì đó chính là một cuốn album hình, Rindou thoáng chốc thấy chướng mắt, chẳng muốn nhìn.

    Rindou: Đưa em làm gì ?

    Ran chỉ tay lên một bức ảnh: Xem nè.

   
    Rindou buông điện thoại xuống, nhìn theo hướng ngón tay anh trai đang chỉ.

   
    Đó là một bức hình trắng đen đã bị cắt mất góc bên trái, trong ảnh là hai anh em Haitani khi còn rất nhỏ, chỉ khoảng 4-5 tuổi. Trong ảnh, gần sát bên phải mơ hồ có một cánh cửa, có thể nhận ra hai anh em họ đã bị chụp lén, Ran trong ảnh tóc dài ngang vai đang rướn người lên nắm lấy áo Rindou kéo lại, còn cậu đang bị một con chó cao lớn dọa cho khóc thét, run rẩy nép sau lưng Ran.

   
    Khi ấy Rindou đang ném đồ chơi lung tung, góc nhọn của một cái đồ chơi hình tam giác đâm vào mắt con chó dữ gần đó, lúc đó Rindou đã trốn sau người Ran cầu cứu, đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi, Rindou đã sắp quên mất.

    Rindou chỉ nhìn bức ảnh vài giây: Rồi làm sao ?

   
   Ran cười: Không có gì, chỉ là cảm thấy rất hoài niệm. Nhìn Rindou này, ui, hồi đó tròn tròn đáng yêu thật á, giờ nhóc con ốm quá, ôm không thích gì cả ~

   
    Rindou: Mập ú rồi sao đánh với chả đấm, ông làm ơn đừng nhắc lại mấy chuyện cũ xì nữa !

     Ran chỉ cười cười, nhưng chẳng tìm thấy chút nét vui vẻ nào trong đôi mắt hắn...

    
     Ran: Xem bức này nè, chùi đất ui, RinRin hồi nhỏ cưng muốn xỉu lun ý, coi cái mông ú nu ú na nè, ah ~~~.

    
    Rindou chửi hắn biến thái, theo phản xạ nhìn vào bức ảnh Ran đang nói.

    
    Bức ảnh đó chụp hai anh em họ ngồi đưa lưng về phía máy ảnh, khung cảnh hình như là ở bãi biển nào đó. Rindou trong ảnh đang ngồi trên cát vàng, chồm người về phía trước giống như muốn bắt lấy gì đó, chu nguyên cái mông tròn mẩy về máy ảnh, Ran kế bên thắt hai bím tóc con con, giương mắt nhìn chăm chú mông Rindou.

     Rindou:...

     Rindou:...Biến thái từ bé !!

     Rindou giật lấy quyển album, ra sức lật lật lật.

     Hắn ghét hình hồi bé nhất, bởi vì đó là lúc hắn yếu đuối, nhát gan, chẳng có chút khí phách nam nhi nào cả, suốt ngày chỉ biết trốn sau lưng anh trai là giỏi. Quyển album đột nhiên không di chuyển nữa, đã lật đến trang cuối rồi...

    
     Mặt Rindou trong phút chốc tối sầm lại, bàn tay cầm mép quyển album bấu chặt, răng không hiểu sao nghiến vào nhau kin kít.

     Ran thấy hắn đột nhiên thay đổi biểu cảm, hơi hé miệng tính hỏi lại bị Rindou ném cuốn album dày cộm lên người kêu một tiếng " bốp ".

     Rindou: Nii- chan, vừa lòng anh chưa, đây chắc hẳn là thứ anh tìm kiếm nãy giờ. Sau này đừng bao giờ để tui nhìn thấy cuốn sách chết tiệt này nữa !

     Mép tay Ran chạm vào một bức ảnh khác, hắn cụp mi nhìn xuống.

   
    Chỉ là một ngôi nhà, nhưng ngôi nhà đó đặc biệt rộng lớn, kiến trúc hiện đại, cây cối xanh um. Chỉ có duy nhất hai ngôi mộ đã được chôn cất kĩ lưỡng là nổi bật lên. Bức ảnh vốn xinh đẹp và sang trọng phút chốc phủ lên một màu đen u ám, tối tăm, khiến người xem không kiềm chế được khẽ rùng mình.

    Ran hơi rũ mi, ý cười trong mắt đã không còn.

     Căn phòng chợt yên tĩnh, tiếng đồng hồ điểm từng nhịp từng khắc kế bên cũng nghe rất rõ. Không một ai nói gì.

   
    Ran: Muốn quay lại nơi đó ghê...

    Rindou: Nii- chan, anh không thấy mệt sao, thôi ngay đi !

    Ran: Muốn quay lại cái thời không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì, ăn xong cứ buông người xuống đất ngủ, chẳng ai rầy la cũng chẳng ai trách mắng...

   
   Ran: Chúng ta bây giờ...nói sao nhỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên làm là coi đầu có còn đính trên cổ hay không. RinRin à, một cuộc sống như vậy, em có thích không ? Nii- chan thì, Nii- chan...

   

    Rindou: Nii- chan !!

   
    Ran chậm chạp quay đầu lại theo tiếng hét inh tai của Rindou, sát khí ẩn ẩn giấu giấu phút chốc tan biến.

   Rindou khẽ thở dài: Hổm giờ anh cũng mệt rồi, bữa nay hiếm hoi rảnh rang, sao anh không ngủ sớm nhỉ ?

   Ran:...Hở ?

   Rindou: Nằm xuống đi, em tắt đèn cho...

   Ran: Nhưng anh...

   Rindou: Oáp, em buồn ngủ rồi, không muốn nghe nữa đâu, anh cũng mau ngủ đi, mai lại bị kêu họp sớm đấy.

   Ran: RinRin à...

  

   Hồi lâu chẳng thấy hồi đáp, chỉ thấy bóng lưng của Rindou trong bóng tối thật gầy gò, Ran bèn nhẹ nhàng thò tay vào mái tóc dài của Rindou xoa xoa, tóc mềm chạm vào tay thô ráp, ngứa ngáy như cõi lòng hắn hiện tại.

  
    Ran: RinRin, anh muốn nhỏ trở lại, không muốn làm người lớn đâu, anh muốn trở lại thời nhỏ ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại chơi. RinRin à, anh không muốn cuộc sống như vầy đâu, RinRin à, RinRin...

    Rindou bấm móng tay vào chăn, cố dặn lòng không được quay lại, cũng tuyệt đối không được trả lời, nhưng vẫn không chịu nổi run lên. Hắn sợ anh trai phát hiện điều bất thường, khẽ khàng nhích người ra xa.

    

    Trong bóng tối mờ mịt, vai Rindou run rẩy như muốn khóc, khóe mắt đỏ bừng nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra, cõi lòng đã có chút ấm áp nay gặp đả kích lại lạnh đi đôi phần...

   
    Rindou nhắm chặt mắt, ép bản thân đi ngủ...

    Đêm dài lắm mộng...

[ Tokyo Revengers ] [ RanRin ] Anh Trai Hóa Nhỏ Là Trải Nghiệm Gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ