Chương 6

2.6K 346 44
                                    


Ran bé nhân cơ hội không có người trông giữ, chuồn vô nhà bếp.

Nó ngước nhìn cái tủ lạnh cao bằng bốn mình cộng lại, thấy hơi bất khả thi.

Nhưng mấy em pudding đang chờ nó !! Nó phải cố gắng lên, không được làm mấy em pudding thất vọng.

Sau một cuộc giải cứu vô cùng mãnh liệt, Ran bé cuối cùng cũng cầm trên tay nguyên một lốc bánh pudding đóng gói, cảm động đến mức rưng rưng.

Thế là...

Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng !!

________________________

Izana: Kaku, tự nhiên tao thèm pudding quớ, mày vô bếp lấy snack tiện lấy cho tao vài hũ.

Kaku: Tuân lệnh !

Kaku bước đến nhà bếp, bỗng một hũ bánh trống rỗng lăn tới trước chân hắn, xoay một vòng rồi ngã xuống. Hắn lấy làm lạ ngó vào bếp...

Cảnh tượng đập vào mắt là trên sàn nhà chất la liệt hũ puuding đã hết sạch, một miếng caramel cũng không còn. Còn tội nhân thì nằm ngửa mặt lên trời, tay đưa ra vỗ vỗ cái bụng căng như cái trống vì đã ăn quá nhiều pudding, nét mặt thõa mãn ợ một cái rất vang.

Kaku há hốc mồm, trong lòng la hét, bèn hốt cái cục đó đi trình báo với Tổng trưởng Izana.

Rindou ngủ chưa đã thì nghe bên ngoài xôn xao xì xào cái gì đó, nhác thấy trời cũng chập tối, bèn vươn vai một cái, tiện liếc qua bên cạnh...

...Thì thấy người đã mất tiêu.

Rindou: !!!

Hắn hớt hải chạy ra hàng lang, nhưng không thấy ai, trong đầu đột nhiên tua nhanh kịch bản của một bộ phim bắt cóc Hollywood cực kì gây cấn, hai bên thái dương mồ hôi mẹ mồ hôi con giành giựt nhau ứa ra.

Rindou: Nii- chan ! Anh đi đâu rồi ??

Rindou: Nii- chan !!

Izana: Đằng đây nè !

Hắn quay đầu lại, giật nảy lùi ra sau mấy bước.

Gương mặt Izana nhăn nhó lườm hắn, giống như đã đứng đây đợi từ lâu lắm rồi, Kakuchou kế bên mặt khó xử bế Ran bé, còn Ran bé nước mắt lưng tròng sợ hãi nhìn chung quanh, khi thấy em trai liền hốt hoảng đưa tay ra khóc, đòi bế.

Ran bé: Ư...huhuhuhu, Rin...bế...hức

Rindou khó hiểu: Gì, gì dẫy ? Sao mặt mày u ám vậy Izana, bộ Nii- chan làm hư đồ gì của mày nữa hả ?

Izana: Tội danh này còn nặng hơn gấp trăm lần. Dám dành đồ ăn của Tổng trưởng, tuyệt đối không thể tha thứ !!

Rindou: Cái vẹo gì ??

Kakuchou tằng hắng: Ý nó là, Ran đã ăn hết pudding để dành cho nửa tháng sau, mày phải chịu trách nhiệm thay nó...

Izana: Không Kaku, tội này chịu trách nhiệm thôi chưa đủ, phải đem ra xét xử cho cả bang thấy, tội lỗi phải được phơi bày !!

Kaku: Được rồi mà, mày bình tĩnh đi...

Rindou nghệch mặt nhìn Ran bé, ăn hết pudding cho nửa tháng sau, ông là lợn chuyển sinh à ??

[ Tokyo Revengers ] [ RanRin ] Anh Trai Hóa Nhỏ Là Trải Nghiệm Gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ