Phần II - Chương 2: Đối Diện

116 15 6
                                    

Mọi nghi thức của buổi lễ phong hậu đã được cử hành thuận lợi, mọi người bãi triều. Thạc Trân đường đường chính chính trở thành hoàng hậu. Lòng y bây giờ cảm thấy rất là hỗn loạn cuối cùng y đã được danh chính ngôn thuận ở cạnh Tại Hưởng, nhưng điều y đang lo lắng bây giờ là sự chấp thuận của hoàng thất, liệu y có được là một ngoại lệ.

Thạc Trân nhìn qua người đang bên cạnh mình với ánh mắt đầy lo lắng, không biết khi bước vào cánh cửa của Thọ Khang cung thì y sẽ phải đối mặt với những chuyện gì nữa. Cảm nhận được sự lo lắng của y, Tại Hưởng liền dỗ dỗ vào đôi tay đang được mình nắm chặt, cười hiền rồi mở lời chấn an "Không sao đâu, có trẫm ở đây" chỉ cần ngắn gọn thế thôi đã đủ làm tim y cảm thấy ấm áp.

Tiếng của Phúc công công vào trình "Bẫm thái thượng hoàng, hoàng thượng và hoàng hậu xin được yết kiến" thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu đã ngồi sẵn từ lâu chờ họ "Cho truyền vào". Vừa bước vào điện Tại Hưởng và Thạc Trân liền cuối đầu hành lễ "tham kiến thái thượng hoàng, tham kiến hoàng thái hậu" thái hậu cho Tại Hưởng an toạ còn Thạc Trân thì được dìu đừng dậy tiếp tục nghi thức dâng trà.

Y cung kính cuối đầu bưng khay trà mời thái thượng hoàng rồi đến thái hậu, mọi chuyện dần suôn sẻ cho đến khi..., Thái hậu không ưng bụng mà lên tiếng "Tại sao còn phải che mặt? Không phải đến đây để ra mắt hai ta sao?" tay y bắt đầu rung, không tự chủ mà lùi về sau hai bước, quan sát thấy tình hình bất lợi cho Thạc Trân, Tại Hưởng liền đứng lên "Bẫm thái hậu do trong người hoàng hậu không được khoẻ nên không dám mở màng che xuống vì sợ sẽ lây, nên mong người thông cảm" không dễ bỏ qua như thế thái hậu liền đặt mạnh chén trà xuống bàn, vẻ mặt nghiêm nghị cất lời "Vậy đứng xa ta và thái thượng hoàng ra rồi mở màng, ta không muốn uống chén trà của con dâu khi chưa biết người sau lớp màng kia là ai" y hốt hoảng, quỳ xuống "Nhi thần thất lễ rồi, mong thái thượng hoàng và thái hậu tha tội" thấy y như thế hắn liền chạy ra che trước y "Người đừng làm khó hoàng hậu của nhi thần nữa có được không?" thái hậu đứng lên "Càn quấy, ta chỉ muốn được nhìn thấy dung mạo của con dâu thôi cũng không được sao?" y nắm nhẹ gót áo của người đang đứng che cho mình phía trước, hắn quay lại nhìn vào mắt y [ Lần này hãy để thần tự giải quyết ] hiểu ý hắn liền đứng sang một bên, ra lệnh cho thái giám và cùng nữ lui xuống hết.

Thạc Trân từ từ cuối đầu tháo lớp vải đỏ che mặt mình xuống, rồi nhẹ nhàng ngước lên nhìn về phía hai người trước mặt, thái thượng hoàng vẫn cố gắng điềm tỉnh để không thất thố, nhưng hoàng thái hậu lại trợn tròn mắt, rồi lại đỏ ngậu ứa lệ, đưa hai bàn tay rung rung hướng về phía vô định, y vội vàng chạy lại nắm lấy tay bà "Xin lỗi người, nhi...nhi thần đáng tội" bà đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt của nam tử trước mặt, sau bao nhiêu năm gương mặt này vẫn ưu nhã như ngày nào, bà không tin vào mắt mình mà hỏi "Thạc Trân, có phải là Thạc Trân không? Con đã trở lại" y khẽ gật gầu, bà đỡ y đứng lên rồi ôm vào lòng "Về là tốt, về là tốt", thái thượng hoàng bên cạnh không ngồi yên được nữa mà đứng lên vỗ vai y "Vậy con với Tại Hưởng là chuyện như nào?". Dù cho ông có thương yêu, xem đứa bé trước mặt này không khác gì con ruột nhưng vận mệnh của đất nước thì vẫn trọng hơn một bậc.

Thạc Trân dâng khăng lên cho thái hậu lau nước mắt, rồi lại lui về đứng bên cạnh Tại Hưởng, hai người cùng nhau kể cho hai vị trưởng bối về chuyện của hai người và họ thật sự thật lòng muốn kết duyên cùng nhau, Tại Hưởng cầm tay Thạc Trân kéo y xát vào mình "Hài nhi đã thề với thiên địa cho dù có chuyện gì cũng sẽ không rời xa Trân Trân" y bên cạnh cũng muốn dũng cảm một lần bên cạnh hắn cùng hắn đối mặt "Hài nhi cũng đã thề nguyện cùng hoàng thượng".

Thái thượng hoàng đập bàn "Chuyện trọng đại liên quan mật thiết với sự tồn vong của Thiên Linh như vậy mà hai đứa dám tự tiện quyết định hay sao? Dù cho có thật lòng yêu nhau thì cũng không nên hạ lệnh bát bỏ hậu cũng chứ? Các con có nghĩ đến một ngày Tại Hưởng không còn đủ sức để cai trị đất nước này nữa thì ai sẽ là người kế vị, các con định dâng cái giang sơn này cho ngoại tộc hay sao? Chưa nói đến còn những lời đàm tiếu về hoàng hậu các con có thể chống lại tất cả hay không? Tại Hưởng dù có là vương của một nước đi nữa nhưng nếu lòng dân không thuận thì con nghĩ long ngai kia con ngồi được vững? Các con...các con" nói đến đây vì tức quá mà ông ôm ngực ngồi sụp xuống ghế, thái hậu thấy vậy liền lại đỡ, ông mặt đỏ bừng bừng "Ta..ta thật sự hết quản nổi các con rồi mà. Kim nguyên soái đâu, triệu khanh ấy vào đây cho ta".

- Hết chương 2 -
Ngày 5 tháng 8 nắm 2021.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THIÊN LINH QUỐC [TAEJIN/VJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ