Chương 10: ...Ta Ra Đi ( Phần 1 )

136 29 2
                                    

Từ thái y bắt mạch cho Thái Tử xong, chậm rãi quay lại " Bẫm Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bệnh tình của Thái Tử đã có tiến triển khả quan,..." không để thái y nói hết câu, thì Hoàng Hậu đã vui mừng cất lời, đến bên cạnh Thái Tử hết mực cưng chìu " Hài nhi à! Mẫu hậu nhớ con lắm, con hãy mau tỉnh lại, ta không muốn chờ nữa " Hoàng Thượng không nói gì chỉ gật đầu ý bảo thái y hãy nói tiếp " Nhưng không phải là sẽ sớm tỉnh lại, thần cần tìm hiểu cũng như quan sác thêm một thời gian "

Nghe đến đây thì nụ cười vừa mới nở trên khuôn mặt của Hoàng Hậu tắt hẳn, người đứng bật dậy nắm hai bả vai của Từ thái y, lắc mạnh " Không phải Thái Tử...đã cử động các...ngón tay rồi sao? Tại sao không tỉnh lại sớm hả? Khanh nói đi! Mau nói cho ta! " vừa nói xong người đã mệt mỏi quá độ mà khụy xuống, mai mà Hoàng Thượng phản ứng kịp đỡ người lại " Nàng có sao không? Bình tỉnh lại đi, còn có trẫm đây, trẫm sẽ không để con của chúng ta bị gì đâu " Hoàng Thượng nói vậy để Hoàng Hậu bớt lo, chứ bây giờ Ngài cũng không biết làm gì cho hài nhi đây, nổi lòng của phụ mẫu thấy con mình bị như vậy mà không giúp được gì, đau, rất rất đau .Hoàng Thượng ra lệnh cho nô tì dìu Hoàng Hậu về cung nghĩ ngơi, còn ngài ở lại nói chuyện cùng thái y.

" Khanh hãy nói cho trẫm rõ, tại sao Thái Tử lại có những cử động đó" suy nghĩ được một lúc thì Từ thái y mới trả lời " Thần cũng không biết nhưng theo thần, Thái Tử đã bị ai đó làm kích động, dù bị hôn mê nhưng nếu có ai đó nói về những thông tin mà ngài ấy muốn biết thì ngài ấy vẫn nghe được" Hoàng Thượng nghe vậy liền truyền Nguyên công công hỏi chuyện.

Không khí lúc này đây thật tĩnh lặng, khiến một số người có phần rung sợ " Nô tài tham kiến Hoàng Thượng " Hoàng Thượng gật đầu miễn lễ " Ngươi hãy nói cho trẫm biết, lúc trước khi Thái Tử có những biểu hiện lạ thì có ai lui tới? " Nguyên công công nhớ lại " Bẫm Hoàng Thường, hình như là có Thạc Trân công tử nán lại một lúc rồi đi ạ " đã biết được người cần biết " Được rồi, ngươi lui đi " không nói gì thêm Nguyên công công chỉ hành lễ rồi theo lệnh mà lui xuống.

" Trẫm và khanh đều biết nguyên nhân là từ đâu, giờ thì đã có góc,  khanh hãy ươm thành cây đi, nhất định phải khiến Thái Tử tĩnh lại, cần gì thì nói với trẫm" Từ Thái y tuân lệnh " Thần nhận chỉ" Hoàng Thượng vỗ vài cái khích lệ vào vai của Từ thái y " Trẫm tin ở khanh "

------------------------------------------------------
Cửa Tử Cấm Thành: (giờ Mão/ 5 giờ - 7 giờ sáng)
Có hai đoàn người ngựa sẵn sàng hộ tống công chúa về nước, người dẫn đầu không ai khác là Thạc Trân, với lòng quyết tâm xục sôi nhất định lần này phải hoàn thành nhiệm vụ.

Đi từ sáng đến giờ cũng đã khá xa kinh thành nên mọi người quyết định ngồi nghỉ. Từ trong kiệu Tiểu Thuần công chúa bước xuống, đảo mắt nhìn xung quanh kiếm nam nhân mình ái mộ. Nàng từ từ tiến lại phía y, đặt nhẹ nhàng tay của nàng lên vai y " Thạc Trân công tử, người ra đây ta có chuyện muốn nói"

Nàng bước đi trước, y bước theo sau, đi đến nơi không còn ai khác ngoài hai người thì nàng dừng lại, không nói gì chỉ im lặng nhìn về phía xa. Y thấy vậy lên tiếng "Công chúa kêu thần ra đây có chuyện gì không?" nàng từ từ quay lại đối diện với y, chậm rãi nhìn rõ người nàng yêu thêm lần nữa,ánh mắt mơ màng "Thạc Trân! Công tử thật sự rất đẹp, rất tốt" y bất ngờ trước lời khen này, nhưng vẫn từ tốn trả lời "Thần cũng bình thường như bao người khác thôi ạ" nàng cuối đầu nói nhỏ" Ta nói điều này có quá mạo mụi chăng?" y cười nhẹ đáp "Người cứ nói đi ạ" Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt y " Ta đã có tình cảm với công tử " y chưa kịp nói gì thì nàng đã ngăn lại " Công tử khoan hả trả lời hãy nghe ta nói, công tử có nhớ lần người cứu ta trong tiệc sinh thần không? Từ phút giây đó trong tim ta đã có hình bóng của người, đi săn với người lúc ta bị say nắng người đã dịu dàng chăm sóc ta, khiến ta lần nữa rung động, mỗi lần được trò chuyện, vui chơi bên người ta thật sự rất bình yên và hạnh phúc. Không biết tại sao ta lại rất thích cảm giác này, chắc có lẽ nó là yêu" sau khi nói xong công chúa bỏ lại một câu rồi đi về kiệu " Ta biết công tử cần suy nghĩ, cho nên khi đặc chân đến Lạc Vân quốc thì công tử hãy trả lời ta"

THIÊN LINH QUỐC [TAEJIN/VJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ