Chương 7: Ca Ca

215 41 3
                                    

Phủ nguyên soái:
Sau khi được Tịnh thái y hết lòng chữa trị Thạc Trân đã tỉnh và có phần khởi sắc, vì chất độc chưa ngấm vào lục phủ ngủ tạng. Vừa mới mở mắt người đầu tiên y nghĩ đến là Thái Tử, không biết hắn như thế nào? *

Nghe Thạc Trân đã tỉnh Kim nguyên soái vui mừng khôn tả "Thạc Trân con đã ngất bốn ngày rồi, ta thật sự sợ con sẽ không tỉnh lại" đại công tử Thạc Hanh thì có phần hơn, chạy lại nắm lấy tay đệ đệ của mình tiếp lời " Thạc Trân đệ làm ta thật sự kinh hải, lúc đệ được đưa về khuôn mặt rất nhợt nhạt không chút thần sắc ta cứ ngỡ đệ sẽ không tỉnh lại nữa" y được hai người lo lắng như thế thật sự trong lòng rất hạnh phục, dù từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh nhưng được sự yêu thương chăm sóc của phụ thân và ca ca đã là quá đủ với y rồi.

Y nắm lấy bàn tay của hai người và bày tỏ hết lòng mình "Phụ thân! Đại ca! Con xin lỗi hai người vì đã làm cho hai người lo lắng, trên đời này hai người chính là người con thương* nhất. Dù từ nhỏ con đã không hưởng tình yêu của mẫu thân nhưng chẳng bao giờ con cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì lúc nào cũng có phụ thân và đại ca bên cạnh." Vừa xong câu nói của y, mắt của ba người có chút đỏ.

Kim nguyên soái thấy hai đứa con của mình yêu thương nhau như vậy trong lòng rất vui "Thôi nào nam nhi thì không được rơi lệ" Thạc Hanh công tử vốn từ xưa đến nay kiệm lời nhưng hôm nay phá lệ một lần cùng phụ thân góp vui "Phụ thân nói đúng, hôm nay là ngày vui của toàn phủ vì Thạc Trân đã tỉnh, chúng ta nên mở tiệc ăn mừng" y không mún phá không khí này nhưng vẫn phải nói "Tiệc mừng để từ từ cũng được ạ, đệ còn hơi mệt với lại..." nói gì mà chỉ gật đầu vì trong người vẫn còn mệt.

Kim Nguyên soái bổng thở dài. Y thấy vậy liền hỏi "Phụ thân! Người có chuyện gì sao? Hay người không được khỏe?" nguyên soái có vẽ trầm ngâm, ông biết nổi bận tâm của tiểu hài nhi của ông là gì vì điều này cũng đang khiến ông nặng lòng, không chần chừ thêm ông ôn tồn đáp lời con trẻ "Tổ chức tiệc bây giờ đúng thật là không hay vì Thái Tử Điện Hạ lúc cùng con đi săn trở về cũng bị ngất đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, hoàng cung đang một phen hỗn loạn"

Thạc Trân có phần khựng người khi nghe phụ thân nói đúng lòng mình, vì y mà hắn mới gặp chuyện chẳng lành, sức khỏe của người trị vì quốc gia sau này lại vì y mà nguy hiểm hơn hết nữa hắn là người y yêu, dù chưa khỏe hẳn y vẫn gượng dậy kiếu biệt phụ thân và đại ca tiến thẳng Đông cung một chuyến.
------------------------------------------------------
Đông Cung :
"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Thạc Trân công tử xin được diện kiến" Hoàng Hậu nhìn Thái Tử bất động trên giường lòng đau như cắt, chỉ gật đầu. Y vừa vào đã để mắt đến hắn nhưng cũng không quên phép tắc "Tham kiên Hoàng Hậu nương nương" Hoàng Hậu dù nói miễn lễ cho y nhưng ánh mắt vẫn không rời hắn một chốc "Miễn lễ, con đến đây để thăm Thái Tử sao ?" y ấp úng "Dạ, đúng như lời Hoàng Hậu nói"

Được diệp có y ở đây nên Hoàng Hậu quyết định hỏi rõ, vì dụ hắn bị trúng độc chỉ có y và hắn biết "Thạc Trân! Con lại gần đây ta có điều muốn hỏi" y tuân lệnh tiến lại gần cung kính "Dạ người cứ hỏi" Hoàng Hậu đặt tay vào chiếc ghế kế bên mình ý bảo y ngồi "Con ngồi xuống đi! Hôm Thái Tử bị trúng độc cũng có con ở đó, vậy con có biết nguyên nhân mà Thái Tử bị như này không?" bị hỏi đến đây y có chút rung sợ, y không sợ khi nói ra sẽ bị ban tử mà y chỉ sợ sau khi nói ra sẽ có ác cảm nơi Hoàng Hậu về y. Y bắt đầu kể lại bằng giọng điệu ấm úng "Nhi thần...thật ra thì hôm đó người bị rắn cắn là nhi thần, Thái Tử thấy vậy nên đã không ngần ngại giải độc cho, không mai bị dẫn độc vào người. Để bị trúng độc là lỗi bất cẩn nơi con, để Thái Tử hút độc cho mà không ngăn cản cũng là sai nơi con" giọng y từ từ cứng rắn.

THIÊN LINH QUỐC [TAEJIN/VJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ