Chương 11: ...Ta Ra Đi (Phần 2)

117 23 0
                                    

Bỏng từ bàn tay truyền đến hơi ấm và cử động từ những ngón tay , y bất ngờ "Người tĩnh rồi phải không? Người nghe thần nói đúng không? Người mau tĩnh lại đi, thần đang ở đây, đang ở đây chờ người dậy. Thái Tử.....

Thạc Trân vội vàng nhờ Nguyên công công truyền thái y, còn mình thì vẫn giữ chặc tay Thái Tử miệng không ngừng nói chỉ mong người nghe thấy và tĩnh lại.

Từ thái y đến chẩn mạch cho Thái Tử thêm lần nữa nhưng tình hình vẫn không khả quan là mấy, y nghe xong ngã xuống nền đất lạnh, dùng tay đánh mạnh vào đùi" Thần đúng là vô dụng mà, cả việc nhỏ nhoi là nói chuyện để giúp Thái Tử mà thần cũng làm không được " y nói xong ôm mặt chạy ra khỏi Đông cung.

------------------------------------------------------
Sau Vườn:
Chạy, chạy thật nhanh ra khỏi những áp lực và sự thật buồn bã, trong đầu Thạc Trân chỉ biết vậy thôi. Không biết dùng cách nào giờ đây y đang ở Kim phủ, ánh mắt y nhìn xa xăm, vô định, nặng nhọc trúc ra một tiếng thở dài " Haizz, tình yêu này có phải là nghiệt duyên chăng? Hai ta đến với nhau chưa được bao lâu thì đã phải cách xa ngàn trùng "

Tâm hồn y từ lúc chạy ra từ Đông cung vẫn gửi gấm trên mây, không biết từ lâu Thạc Hanh đã đến kế bên, vỗ nhẹ vào vai y "Thạc Trân!" nghe tiếng caca mình thì y mới về lại mặt đất " Ca kiêu đệ có chuyện gì sao? " Thạc Hanh nhìn đứa em ngây thơ, vui vẻ của mình ngày nào giờ đã trở thành con người trầm uất, muộn phiền làm caca như Thạc Hanh không khỏi lo lắng " Đệ đừng lo cho Thái Tử mà mất ăn mất ngủ nữa, nhất là giờ đây đệ càng phải giữ vững tinh thần để ngày mai xuất chiến, đệ phải tin vào kinh nghiệm hành y ngần ấy năm của Từ thái y sẽ cứu được Ngài ấy, đệ chỉ cần dẹp bọn phản loạn và quay về tiếp tục sống hạnh phúc thôi, nghe rõ chưa? " dù được caca khuyên giải hết lòng nhưng y vẫn thế chỉ gật đầu, rồi lại để ánh mắt vô hồn nhìn mông lung.

------------------------------------------------------
Sáng hôm sau ngay quân trại của Thiên Linh quốc, hàng vạn quân sĩ đã tập hợp đầy đủ chờ Hoàng Thượng giao quân lệnh và ấn soái để xuất binh.

Từ xa đã nghe thanh âm quen thuộc của Phúc công công "Hoàng Thượng giá đáo" đoàn tướng sĩ tách sang hai bên nhường đường cho Người, song song đó cũng không quên quỳ xuống hành lễ "Tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " bình thân cho các tướng sĩ ngày liền khai mạc tránh trễ giờ lành xuất quân, Phúc công công dõng dạc tiến về phía trước thay mặt Hoàng Thượng chuyền thánh chỉ " ........, bao đời nay nhà Kim nguyên soái trung hiến, lần này do lâm bệnh nặng không thể cùng huynh đệ tướng sĩ ra trận, nhưng âu cũng là trời ban phước đã cho Kim Thạc Trân đây là con trai của khanh ấy thay phụ thân ra trận. Dù tuổi còn nhỏ nhưng tài trí hiên ngang dũng mãnh ngút trời không thua kém ai, vì thế trẫm sẽ phong cho Thạc Trân làm nguyên soái dẫn toàn thể quân sĩ Thiên Linh xuất trận. Chúng khanh mau tiếp chỉ " nghe xong quân lệnh toàn thể quỳ xuống nhận lệnh, riêng Thạc Trân lại gần Long Nhan, quỳ xuống đưa tay lên khỏi đầu để được nhận ấn soái và sau đó cùng toàn thể quân sĩ tiến quân ra thành.

Tiếng trống dồn dập tăng thêm quyết tâm và sĩ khí chiến thắng , tiếng tù và vang vọng khắp vùng trời, nơi đâu còn nghe được tiếng tù và nơi đó chính là lãnh thổ của Thiên Linh. Hòa nhịp vào không khí bá tánh ở hai bên tả hữu còn hô vang cùng đoàn quân " Thiên Linh quốc quyết thắng, Thiên Linh quốc quyết thắng "
Đoàn quân cứ thế tiến về phía trước không ngại bất kì rào cản nào.

THIÊN LINH QUỐC [TAEJIN/VJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ