Chương 14: Là Thật Sao?

115 24 13
                                    

Sau đêm máu đẩm, mưa rơi, cũng đã được 4 năm nhờ sự anh minh tài trí của Thái Tử cùng nổi uất hận chất chứa phải bảo thù đã thúc đẩy hắn dẹp yên bờ cõi, diệt sạch ý đồ lâm le của phản tặc, cùng xác nhập các bộ tộc nhỏ giáp biên giới vào thành một châu, thống nhất giang sơn. Thiên Linh Quốc lại một lần nữa yên bình, thịnh trị.

Về phần âm mưu của Nhược Lan quý phi cũng đã bị Tại Hưởng phanh phui, kết tội bà một lần ám sát Hoàng Thượng bất thành, một lần cố tình ám sát Lạc công chúa để nhầm gây bất hoà giữa hai nước Thiên Linh - Lạc Vân, cùng cấu kết với phản quân biên giới xâm chiếm quốc gia, bán nước, phản quốc. Ban cho bà một thước vải trắng, thành tội.

Kim phủ thì vẫn bình yên, Kim nguyên soái nhất quyết không chịu làm tan sự cho Thạc Trân, vì nghĩ rằng con trai của lão còn sống, lập bài vị để làm gì, nên một trẻ một già ở Kim phủ vẫn ngóng trông người trở về.

Sau sự kiện đó thì lịch sử của Thiên Linh Quốc lại bước sang một trang mới, cuộc đời của Tại Hưởng cũng thế.

Năm 422, Thái Thượng Hoàng Kim Tại Minh lập chiếu thoái vị nhường ngôi cùng ngọc ấn lại cho tân Hoàng Thượng Kim Tại Hưởng. Quyết định lui về Thọ Khang Cung tịnh dưỡng tuổi già cùng Thái Hậu, các phi tầng khác chưa được thị tẩm sẽ được trả về cho gia phủ, một nữa thì vẫn sống trong cung và nhàng nhạt qua năm tháng. Mọi quyền hành từ này thuộc về tay Tại Hưởng. Di chiếu cuối cùng của Thái Thượng Hoàng là:
" Giang sang xã tắt an bình, Thiên Linh phải ngày càng phát triển. Đặc biệt là cuộc ban hôn cuối cùng giữa Tân Hoàng Thượng với Công Chúa Lạc Tiểu Thuần của Lạc Vân quốc nhất định phải được thực thi. "

---------------------------------------------------------
Không ngoài dự định chỉ vỏn vẹn hai tuần nhờ sự cai trị của Tại Hưởng mà Thiên Linh quốc đã quay về quỹ đạo cũ. Bấy giờ điều mà các quan thần cùng người dân mong đợi nhất là Hoàng Hậu chiếc ghế cạnh Long ngai lâu ngày chưa ai làm chủ, khiến ai nấy đều nôn nóng.

Y như rằng vào buổi thượng triều hôm nay không chuyện gì chính bằng việc lập Hoàng Hậu, vì một nước có Vua thì không thể nào mà không có Hậu, bàn cờ còn có Hậu cạnh Vua không lẽ Thiên Linh quốc ta lại không có. Mặc kệ các đại thần ở dưới cứ dân tấu đồi lập Hậu, thì trên ngai vàng lại có một thân ảnh sắc lạnh, khuông mặt không chút biểu cảm, không một tâm ý nào đặc vào những câu nói bên dưới thật nhạt nhẽo nhưng lại tỏa ra một sức mạnh bức người của bậc chí tôn. Giờ đây, hắn chỉ quan tâm đến chính sự, lo cho con dân Thiên Linh có đủ ăn không? Đông này có lạnh không, rồi đủ chăn ấm hết chưa?.....còn những chuyện nữ nhi thường tình kia thì hắn không muốn màng tới, vì từ ngày "người đó" ra đi thì hắn không muốn cũng không thể yêu thêm ai. Phất tay ra hiệu cho Nguyên công công hô bải triều.

Vừa bải triều hắn không vội đi duyệt núi tấu chương làm hoài không hết kia, mà hắn quyết định di giá đến Thọ Khang cung thâm phụ Hoàng và mẫu Hậu của hắn.

Rãi từng bước chân nhẹ nhàng nhưng dũng mãnh, chậm chạp nhưng đầy uy nghiêm. Thoáng chốc đã đến cửa Thọ Khang cung, hắn nhờ Phúc công công vô thông báo một tiếng rồi mới từ từ bước vào thỉnh an:

" Tham kiến Thái Thượng Hoàng vạn an, Thái Hậu vạn phúc "

Hai người miễn lễ cho hắn rồi lại quay mặt vào nhau trò chuyện, xem như sự có mặt của hắn là không khí. Dù bị ngó lơ nhưng hắn vẫn ở đó nhàn hạ thưởng trà cùng ngấm hai phụ mẫu trò chuyện phải chi còn người đó ở đây thì hắn nhất định sẽ lập y lên làm Nam hậu vậy mà có được đâu, càng nghĩ hắn lại càng thêm sầu não.

Hoàng Thượng xoa xoa thái dương cho bớt mệt, rồi trúc ra một tiếng thở dài, hắn biết rõ phụ mẫu của hắn là đang ngó lơ hắn vì chuyện không chịu lập Hoàng Hậu đây mà, nhưng thật sự hắn vẫn chưa vượt qua được sự thật là Thạc Trân đã....

Thái Thượng Hoàng thấy hắn cứ thế thì cũng chịu lên tiếng " Ta hỏi ngươi, giờ ngươi đã làm Hoàng Thượng rồi nên không xem lời nói của ta ra gì nữa đúng không? Trước khi nhường ngôi ta đã ra lệnh ngươi phải kết hôn với công chúa Lạc Tiểu Thuần sao ngươi còn không thực hiện? " nói xong do quá tức giận mà Ngài đập mạnh tay xuống bàn, các cung nữ và thái giám đều quỳ xuống, Thái Hậu kế bên vuốt lưng để Ngài bớt giận.

Hoàng Thượng thấy tình hình căng thẳng, mở lời để tránh né "Hài nhi chỉ mới đăng cơ, xã tắc còn chưa yên thì làm sao nghĩ đến chuyện lập Hậu được" Thái Hậu nghe vậy đáp lại khiến hắn không còn đường thoát " Người sai rồi Hoàng Thượng, người biết tại sao Thiên Linh vẫn chưa yên không, tại vì ghế Hoàng Hậu còn trống, làm sao người có thể trị vì đất nước này mà đằng sau không có bóng dáng hồng nhan, ta thật sự rất buồn"

Dù cho Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu dùng mọi lời nói để thuyết phục, nhưng hắn vẫn cho ngoài tai quyết định không nghe. Hắn đang toan bỏ đi thì, lần này Thái Hậu chơi lớn, đập mạnh chén trà xuống đất, nước cùng các mảnh vỡ văn tứ tung, người cuối xuống lụm một mảnh vỡ nhọn kề ngây cổ tay trước mặt hắn, khiến ai cũng lo sợ.

Hắn quay lại, hốt hoảng " Mẫu hậu người làm gì vậy? Mau bỏ mãnh vỡ đó xuống đi được không? Người đừng làm hài nhi sợ" cả Thái Thượng Hoàng kế bên cũng hết mực khuyên ngăn.

Thái Hậu càng dì mãnh vỡ ấy vào cỗ tay và nói " Nếu người không chịu lập Hậu thì ta sẽ chết ngây bây giờ cho người xem, ta không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông trên trời của nhà họ Kim nữa rồi "

Hắn đã mất đi một người quan trọng vì sự nhu nhược, sốc nổi này hắn không muốn mất thêm ai nữa, hắn nói nhưng trầm mặt " Được rồi con sẽ nghe theo người, người đâu mau đem sính lễ qua Lạc Vân quốc cầu thân" hắn từ từ bước lại chỗ Thái Hậu lấy lại mãnh vỡ trên tay bà " Con không muốn mất thêm người thân nào nữa, người đừng làm con lo "

Hắn ôm Thái Hậu mà khóc, Thái Thượng Hoàng nhìn cảnh tượng này mắt cũng ửng đỏ....

-Hết chương 14-
Ngày 10 tháng 12 năm 2019
1/6/2021

THIÊN LINH QUỐC [TAEJIN/VJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ