Từ khi hai đứa trẻ kết thành huynh đệ luôn bên nhau như hình với bóng cùng giúp đỡ, chia sẽ mọi lúc vui lúc buồn. Tại Hưởng thì luôn che chở bảo vệ cho Thạc Trân, còn Thạc Trân thì luôn lo lắng và chăm sóc cho Tại Hưởng.
Lúc nhỏ nhớ có lần vì bảo vệ Thạc Trân khỏi bị trượt chân té xuống nước mà Tải Thưởng phải chịu thiệt liều mình thai y rơi xuống hồ. Hắn nào biết là y bơi được cuối cùng y lại phải nhảy ngược xuống để dớt hắn lên. Y còn cố tình mỉa mai hắn "Đã không biết bơi rồi mà còn muốn làm anh hùng à?" Tại Hưởng ngượng quá hóa rồ, giọng hờn dỗi đáp "Ta nào sao biết là ngươi biết bơi, trong thời khắc đó ta chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ ngươi thôi, ta có ý tốt mà người còn...ngươi còn ở đó mà cười ta được à" Thạc Trân ch miệng "Thôi nào, cám ơn Thái Tử, không cười nữa thần không cười nữa " hắn hứ y một cái quay qua chỗ khác luôn.
Thấy tình cảm huynh đệ gắn bó keo sơn của hai con mọi người đều thấy vui. Nhưng ai đâu ngờ đó không phải là tình cảm huynh đệ mà là tình cảm đôi lứa vì thế hai gia đình vẫn cứ như vậy cứ từng ngày từng ngày đẩy chúng gần nhau hơn.
------------------------------------------------------
Tình yêu cứ nghĩ được bên người mình yêu là hạnh phúc, không cần người kia có biết được mình đã cho người ấy vào tim hay không chỉ cần được ở bên người ấy mãi thôi.
Câu trước là nói về hai người này đây, Thái Tử Tại Hưởng và Thạc Trân công tử, dù biết là mình đã thích đối phương nhiều như nào, nhưng họ sợ một khi nói ra thì sẽ bị người kia khiếp sợ vì cái thời đại này rất kì thị đồng tính luyến ái, xem những người đó là bịnh hoạn cần xa lánh . Cứ sợ như vậy nên họ không bao giờ dám làm những hành động quá mức vì sợ người kia phát hiện thà là không nói ra cứ như vậy ở bên người kia, hy sinh thầm lặng vì người ấy là đủ, họ sẽ chờ sẽ chờ cho đến khi người kia đủ hiểu được tắm lòng này.
-----------------------------------------------------------
Đã 17 năm trôi qua, hôm nay là ngày Thái Tử Tại Hưởng và Thạc Trân được xuất quan sao bao nhiêu năm theo sư phụ tu luyện, nên Hoàng Thượng và Hoàng Hậu quyết định tổ chức một buổi yến tiệc để chào mừng hai con.Vì muốn ấm cúng giữa hai gia đình nên buổi tiệc được tổ chức ở Phụng Nghi cung. Buổi tiệc nhỏ rất đơn giản nhưng cũng không thể hoa loa vì là bữa ăn của Đương Kim Hoàng Thượng. Năm người trò chuyện vui vẻ. Hoàng Thượng mở lời trước "Hai huynh đệ đã học được những gì? Nói trẫm nghe xem"Tại Hưởng bỏ đũa và đáp lời Hoàng Thượng "Bẩm phụ Hoàng hài nhi đã học được toàn bộ võ công của sư phụ.Hài nhi còn được tặng cây Mạc Tà Kiếm còn Thạc Trân thì được tặng cây Can Tương kiếm" Kim Nguyên Soái vừa nghe xong thì có phần kinh hải "Hai thanh kiếm đó không phải đã bị lưu lạc rồi sao?" Thạc Trân điềm đạm đáp lời phụ thân mình "Hai cây kiếm đó sư phụ có nói người có duyên sẽ được chọn và nó sẽ xuất hiện khi gặp người có duyên vì thế tụi con đã được thấy, đồng nghĩa tụi con cũng đã trở thành người được chọn" Hoàng Hậu nghe vậy cũng hơi bất ngờ vì bà cũng là người luyện công và biết rõ về hai thanh kiếm "Hai thanh kiếm đó là song kiếm hợp bích một nhu một cương, vốn khắc chế nhau nhưng khi kết hợp lại thì uy lực không ngờ" Hoàng Thượng nghe xong thì vẫn có vấn đề thắc mắc "Nhưng tại sao Tại Hưởng là Mạc Tà kiếm, Thạc Trân là Can Tương kiếm mà không phải ngược lại" Thạc Trân cung kính trả lời "Dạ bẩm Hoàng Thượng tại nhi thần có phần ôn nhu còn Thái Tử thì có phần mạnh mẽ theo tính cách mà sư phụ đã chọn thanh kiếm thích hợp"
Hoàng Hậu thấy cứ nói chuyện này thì đồ ăn sẽ nguội hết nên đành cắt ngang "Thôi được rồi ăn thôi kẻo nguội mất ngon". Mọi người ăn uống và cười nói vui vẻ dù Tại Hưởng và Thạc Trân không uống được nhiều rượu nhưng hôm nay vì quá vui mà không khước từ. Do uống hơi nhiều nên Hoàng Thượng kiêu Thái Tử đích thân đưa Thạc Trân về Đông cung nghĩ ngơi trước để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trò chuyện với Nguyên Soái thêm một lát.
Người ta nói rượu vào thì lời ra bao nhiêu chất chứa trong lòng hôm nay sẽ giải bày ra hết. Trên đường đi về vì không muốn ai làm phiền nên Thái Tử đã tự mình dìu Thạc Trân về cung tịnh dưỡng, đang đi bỗng Thạc Trân đòi ngồi ngắm nước ở hồ Thiên Bích dù biết trời tối không thấy được nhưng Thái Tử đành chiều Thạc Trân vậy.
Ngắm được một lúc thì Thạc Trân ngâm một câu thơ "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" Thái Tử nghe thơ của giai nhân nên đáp lời "Đúng vậy, mọi vật trên đời này đều là chữ duyên. Không duyên dù ở gần nhau cũng thấy xa vạn dậm" vừa nói xong câu đó Thái Tử thở một hơi dài và nói tiếp "Ngươi đọc câu thơ đó phải chăng trong lòng đã có bóng hình ai?" Thạc Trân mắt vẫn nhìn mặt hồ phẳng lặng mà đáp " Thật trong lòng thần đã có giai nhân, nhưng biết sao đây khi người ta chưa chắt yêu mình "
Nghe Thạc Trân nói xong tim Tại Hưởng nhói một nhịp Tại Hưởng suy nghĩ [Thì ra trong lòng Thạc Trân đã có giai nhân vậy tình cảm của mình dành cho y thì sao?] cắt ngang dòng suy nghĩ của Tại Hưởng, Thạc Trần lại nói "Nếu như tại hạ một lần can đảm nói hết với người đó thì liệu người ta có ngoảnh mặt làm ngơ, kinh khủng hơn là xa lánh chăng?" dù tim Tại Hưởng bây giờ đau nhiều lắm nhưng nếu Thạc Trân được hạnh phúc thì Tại Hưởng cũng yên lòng "Ngươi hội đủ mọi thứ, tính cách nho nhã, tài tử phong lưu, võ công cái thế vậy hỏi thử xem có người nào mà không siêu lòng" Thạc Trân nghe vậy cũng an tâm đôi chút "Nhưng ở cái thời này liệu có thể chấp nhận cho tình cảm của tại hạ không" Tại Hưởng cảm thấy hoàn cảnh này thật giống mình "Ngươi cứ như vậy thì tới chừng nào mới chinh phục được giai nhân, Nguyên Soái cũng là người độ lượng mà chắt Ngài ấy sẽ thấu hiểu" Suy nghĩ một lúc Thạc Trân mới hỏi ngược lại Thái Tử "Tại hạ hỏi mong người trả lời thật lòng" Thái Tử gật đầu "Nếu như có một người cùng...cùng chung giới tính với Ngài liệu Ngài có đồng ý khi người đó nói yêu" Tại Hưởng có đôi chút ngạc nhiên vì câu hỏi này chính Tại Hưởng cũng muốn hỏi Thạc Trân "Ta...ta..." thấy Thái Tử như vậy thì Thạc Trân cũng nắm rõ câu trả lời "Nếu khó quá thì Ngài không cần trả lời đâu, dìu tại hạ tới đây là được rồi tại hạ xin cáo lui "
Vừa toan rời khỏi Thạc Trân đã bị Thái Tử nếu tay lại "Nếu ngươi muốn biết câu trả lời thật sự của ta thì ta sẽ không ngại mà trả lời mong ngươi nghe thật kĩ" Thạc Trân không nói gì mà chỉ gật đầu "Ta thấy chuyện yêu một người cùng giới thì rất là bình thường vì chính ta đây cũng đã trót trao trái tim cho một người như vậy " Nghe tới đây bỏng Thạc Trân tỉnh cơn say mắt mở to vì quá bất ngờ Thạc Trân lại nói "Nếu Ngài không phiền thì hãy tiết lộ cho tại hạ người trong tim Ngài là ai không?" Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, bây giờ thời khắc này đây hai trai tim cùng chung nhịp đập bầu không khí căng thẳng dần "Người trong tim ta............"
-Hết Chương 3-
Ngày 30 tháng 3 năm 2019
Come Back
Ngày 13 tháng 8 năm 2020
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN LINH QUỐC [TAEJIN/VJIN]
RomanceTên truyện : Thiên Linh Quốc Tác giả : Nguyễn Thiên Ân (Cá Biết Bay) Nhân vật chính : -Kim Taehyung vai Thái Tử Kim Tại Hưởng. -Kim Seok Jin vai Kim Thạc Trân. Thể loại : -Đam mỹ -Lãng mạng -Cổ trang -Phiêu lưu -Ngược Văn án : trong truyện C...