Chương 4: Lật Bài Chăng?

328 50 28
                                    

Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, bây giờ thời khắc này đây hai trái tim cùng chung nhịp đập bầu không khí căn thẳng dần "Người trong tim ta............thật ra là" chưa kịp nói hết câu đã có một tiểu thái giám chạy lại báo tin "Tham kiến Thái Tử Điện Hạ, Thạc Trần công tử" Tại Hưởng gật đầu có chút không vui, tỏ ý miễn lễ "Bẩm Thái Tử! Hoàng Thượng có chỉ nói rằng Kim Nguyên Soái đã về phủ trước nên tối nay Thạc Trân công tử sẽ ở lại Đông cung ạ" lần này cũng vậy hắn không nói gì mà chỉ phất tay ý bảo thái giám lui xuống.

Nhìn lại nam nhân trong lòng đã thiếp đi từ bao giờ. Lời trong lòng khó nói đến vậy sao, dù đã lấy hết cang đảm muốn nói ra một lần nhưng.........

Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của y nên hắn quyết định cõng y lên và cất bước về cung. Lúc này đây hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi cứ vậy thôi thật bình yên thật hạnh phúc biết bao nhưng đời chẳng bao giờ đẹp như mơ.

------------------------------------------------------
Đông Cung :
Vừa về đến cung đã có các cung nữ, thái giám chuẩn bị sẵn nước để rửa mặt, rửa chân, rửa tay mỗi cái một chậu. Chuẩn bị cả y phục, trà, khăn, mền gối thì được chảy ngăn nắp. Ngày nào cũng vậy trình tự cứ lập đi lập lại, làm hắn cảm thấy rất nhàm đó cũng chính là lí do hắn luôn thích đi ngao du và thời gian được tu luyện cùng Thạc Trân có thể xem là thời gian vui vẻ nhất.

Đã hoàn thành xong tất cả công việc, thì các cung nữ và thái giám đều bị hắn kêu lui xuống với cớ cho hắn nghĩ ngơi, thật ra thì hắn muốn riêng tư. Giờ đây trong phòng chỉ còn hai người y thì đang nằm ngủ chỉ có hắn tỉnh. Bỗng chốc hắn cảm thấy thật muốn bày tỏ hết tâm tình này với y, chỉ có những lúc thế này hắn mới đủ can đảm bày tỏ lòng mình.

Hắn từ từ tiến lại chiếc giường ngủ nơi đặt nam nhân hắn yêu, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc che đi gương mặt tuấn mĩ của y, ngón tay chậm rãi khắc họa lại dung nhan của người làm hắn yêu đến mù quáng,

Cái tay không yên phận của hắn thật chậm thật chậm vẻ từng đường nét trên khuôn mặt của y, khuôn mặt này dù không khắc, không trạm nhưng cũng đã ẩn sâu vào tim của hắn, khiến hắn luôn mong nhớ hình bóng giai nhân.

Nhìn ngắm một lúc lâu hắn mới cất lời "Thạc Trân ngươi đó có biết người luôn trong tim ta là ai không? Người đó chính là ngươi, ta đúng là vô dụng quá đúng không? Yêu một người mà không dám nói cứ giữ mãi trong tim. Cho dù ta là một Thái Tử có đủ mọi thứ trên đời mà ta muốn nhưng ta lại không bao giờ có được trái tim của người ta yêu" nói xong câu nói đó hắn chỉ thở dài một tiếng nhưng hắn đâu biết rằng người đang say giấc bên cạnh hắn đây cũng đã trao trái tim cho hắn tự bao giờ.

Thật ra thì y đang nửa tỉnh nữa mê nên cũng không biết được là những lời y nghe được là thật hay chỉ là một giấc mộng đẹp mà y không bao giờ muốn tỉnh giấc.Được một lúc thì hắn cũng đã mệt nên đành ngừng ngắm y và chìm vào mộng đẹp cùng người thương.

Tưởng mọi chuyện như vậy cũng nhàn nhạt trôi qua một ngày nhưng ai nào ngờ những gì hắn nói từ nãy đến giờ đã bị nghe hết bởi thái giám mật của Nhược Lan Quý Phi. Chưa kịp bẩm báo tin tức thì đã bị cận vệ của Thái Tử giữ lại vì tội bất kính dám nghe trộm Thái Tử Điện Hạ nói chuyện xong sau đó được áp giải đến hình bộ chờ Thái Tử định đoạt.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau y vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thì khuông mặt uy nghiêm, góc cạch đẹp như tạc tượng của hắn hiện rõ trong mắt y khoảng cách giữa hai người bây giờ là bằng mảnh lụa ( đối với y ), y giờ đây chỉ mong hắn đừng tỉnh chỉ cần 5 khắc ngắm hắn thôi cũng đủ làm y hạnh phúc.

THIÊN LINH QUỐC [TAEJIN/VJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ