-Nếu như cậu muốn số cổ phần còn lại thuộc về cậu, vậy thì chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi đi, được không? Vương Nhất nói.
-Cậu muốn trao đổi cái gì? Diệp Xung.
-Vợ cậu. Như vầy đi, cậu chỉ được chọn một trong hai thôi, con người mà đâu thể tham lam quá được đúng không? Cậu chỉ được chọn một trong hai, tôi cho cậu ba ngày quyết định là ở chỗ cậu.
-Nếu như tôi không đồng ý cuộc trao đổi này thì sao?
Vương Nhất nhìn Diệp Xung một cái rồi cười nhếch mép một cái rồi không nói gì quay lưng đi.
Nói về Vương Nhất, việc hắn biết được Diệu Anh là vợ của Diệp Xung đối với hắn dễ như uống một ngụm nước, thông qua mấy bà tám trong công ty hắn còn biết được hai người họ đều là sinh viên của một trường đại học kinh tế tại Thượng Hải.
-Khá lắm Diệp Xung nhưng cuộc đời đâu có bao giờ trải nhiều hoa hồng đến thế. Chờ đấy cuộc chiến mới bắt đầu thôi.
Trở về phía Diệu Anh, cô nhận ra hắn đấy nhưng vẫn làm bộ không quen biết. Cô cảm nhận được nhiều lần hắn muốn tiếp cận cô nhưng cô không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhưng có một lần nọ trong lúc cô đang mua nước ngọt tại một máy tự động trong công ty hắn đã lại bắt chuyện với cô:
- Diệu Anh chúng ta gặp lại nhau rồi.
-Vâng chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Có chuyện gì không ạ Vương tổng? Cô trả lời hắn.
-Em đừng ra vẻ khách sáo thế chứ, chúng từ nhỏ đã chơi chung với nhau rồi, gọi anh em là được.
Cô nhìn hắn rồi làm bộ nhíu mày xem chừng không hiểu lắm:
-Vương Tổng anh nói gì tôi không hiểu lắm, từ nhỏ chơi chung với nhau ? Tôi từng gặp anh sao?
Vương Nhất đang định nói tiếp thì Diệp Xung xuất hiện, nắm tay kéo cô rồi khỏi đó.
-Có chuyện gì sao? Cô hỏi.
-Anh bên Mỹ có một nhà hàng nhỏ, ban đầu anh cho người ta thuê nhưng giờ họ không muốn thuê nữa, để không thì phí nên anh muốn em qua bển giúp anh quản lí nhà hàng này.
-Tại sao? Tự dưng anh lại bảo em qua Mỹ chứ?
-Em nghe anh nói đây là nhiệm vụ.
-Em là vợ anh không phải cấp dưới của anh em không làm.
-Em... Được vậy thì ly dị.
-Anh... Được lắm ly dị thì ly dị sợ anh sao?
-Được vậy ngày mai ra công chứng ký giấy ly dị.
-Anh... Anh làm thật sao?
-Không lẽ giả?
-Được được em đi, em đi. Em sẽ qua Mỹ quảng lý giúp anh nhà hàng mà. Cô làm ra vẻ nũng nịu nói. Vậy chừng nào thì đi?
-Ngày mai.
-Cái gì? Nhanh vậy sao? Cô giật mình hỏi.
-Nhà hàng không thể một ngày không có chủ em hiểu chưa?
-Được... Được...Được coi như anh thắng, lợi hại em thua rồi.
-Anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, vé máy bay cũng đã mua. Hôm nay về em thu dọn hành lý là được.
Sáng hôm sau, ngày cô ra sân bay để bay sang Mỹ. Bầu trời hôm nay đặc biệt xám xịt, u ám, mưa lất phất giống như tâm trạng của anh lúc này.
-Thôi em đi đi, khi nào xong việc anh sẽ bay qua bển với em.
-Ừm, vậy em đi đi.
Trước khi cô bước vào trong còn cố tình nén lại vẫy tay với anh rồi mới đi vào trong.
-Lần nào cũng như thế, không cho họ tự mình quyết định mà trực tiếp làm theo ý mình. Trước là Hà Anh, sau là Diệu Anh. Cậu thật là.... Haizzz hết nói nổi cậu. Tiểu Trang bất lực nói.
-Thôi đi về. Nói rồi anh thở dài một tiếng.
Sau khi trở về anh liền sắp xếp lại một chút. Thật ra cái chuyện này anh cũng đã có dự tính từ trước rồi. Hiện tại anh mang quốc tịch Singapore. Tài sản của anh đa phần là ở Singapore và Mỹ. Ở Trung chỉ có duy nhất một công ty. Nhưng mà bởi vì cậu ta biết được việc bốn người bọn anh thật chất không phải là người của thời đại này. Từng làm giấy tờ giả mua chứng minh nhân dân của người đã mất rồi đổi tên họ, để có thể danh chính môn thuận trở thành một người công dân bình thường. Việc này có thể làm cho cả bốn bọn anh đối mặt với việc phải ngồi bọc lịch ít nhất 10 năm, và còn có thể bị mang đi điều tra các kiểu. Thật ra nếu không có những việc này thì anh cũng không hề phải sợ hắn đâu, nhưng mà như thế cũn tốt, nếu như vậy anh cũng có thể cùng cô và mọi người hạnh phúc lui về sống ẩn dật và không còn phải lo chuyện thế gian nữa.
-Vợ cậu đâu rồi? Sang Mỹ rồi sao? Hắn ta trưng ra bộ mặt đểu cán nhìn anh rồi hỏi.
-Vậy thì sao?
-Chuyện tôi nói cậu hôm nọ cậu nghĩ sao rồi?
-Vợ tôi không phải đồ vật để mang ra tráo đổi đâu? Nói đi cậu muốn gì? Nhưng tôi nhắc cho cậu biết, tôi cũng có thể sẽ kéo ba cậu xuống nước đến chừng đó gia đình cậu và cậu cũng không được yên ổn đâu.
Cậu ta cười nhép miệng rồi trả lời anh:
-Một câu thôi, tôi muốn công ty này, thế thôi. Anh cũng khá may mắn khi có thể cưới được Diệu Anh đó.
-Ý cậu nói gì? Anh tỏ vẻ không hiểu lắm rồi hỏi lại hắn ta.
Lúc này không những anh mà còn có cả Tiểu Trang, Đường Phong và Trì Thành cũng tỏ ra khó hiểu.
-Tôi cho cậu coi thứ này.
Nói rồi hắn lấy ra chiếc điện thoại di động từ trong túi áo của hặn rồi bật ra một đoạn clip cho bọn anh xem.
-Anh không cần phải quay lén đâu cứ quay thẳng mặt tôi, vì dù sao tôi cũng không sợ anh.
-Đây không phải là Diệu Anh sao? Đường Phong hỏi.
-Các người cứ coi tiếp đi màn đặc sắc còn ở phía sao. Hắn ta nói.
-Em không phải là Diệu Anh ngây thơ mà anh biết hồi trước nữa rồi. Hắn nói với Diệu Anh.
-Tôi vẫn là Diệu Anh như hồi đó thôi nhưng đối với anh thì lại khác. Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi?
-Em muốn trai đổi cái gì?
-Chuyện của Diệp Xung. Bởi vì ngày mai Diệp Xung sẽ đưa tôi sang Mỹ rồi. Tôi biết mục đích của anh ấy chính là muốn bảo vệ cho tôi chứ không phải là cái nhà hàng kia, nhưng mà đây có thể là việc làm cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy.
-Em lấy gì trao đổi với anh?
-Chỉ cần anh không đụng tới Diệp Xung thì tôi cũng sẽ không tung những clip này lên. Những clip này chính là bằng chứng đủ để anh lãnh án tử.
-Em..?
-Tôi còn sao chép rất nhiều và còn rất nhiều clip khạc. Hiếp dâm, ấu dâm, hút ma tuý ở Nhật lẫn ở Trung. Còn nữa nha, tôi cũng có chứng cứ ba anh rửa tiền, chốn thuế. Mẹ anh thì ép chết người ta. Những tội danh này đủ để gia đình anh cùng nhau xuống hoàng tuyền. Sau hả?
-Em....Tại sao em lại có những thứ này chứ?
-Anh biết chuyện của Diệp Xung thì tại sao tôi lại không thể biết chuyện của anh chứ? Nếu không muốn để cho người ta biết thì đừng có làm. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sao? Suy nghĩ đi. Tôi cũng không có thời gian đâu. Nếu như Diệp Xung và mấy người bọn họ có thể an toàn đặt chân tới nước Mỹ và sống như người bình thường thì những clip như thế này sẽ không bị phanh phui ra ngoài. *Cá chết lưới rách thôi. À còn nữa anh cũng ngộ quá nhỉ? Tôi để ý những cô gái bị anh chơi qua, cô nào cũng có nét giống tôi hết vậy. Bộ anh mê tôi lắm sao?
-Hùm... Anh không ngờ rằng có ngày anh lại nghe được từ miệng của chính người mình yêu nhất nói ra những lời như vậy với anh. Em yêu cậu ta đến thế sao?
-Tôi cũng không ngờ người ngồi đối mặt với tôi tại đây lại là anh người anh mà tôi từng kính trọng. Anh hỏi cũng lạ lắm đó, anh ấy là chồng của tôi, tôi không yêu anh ấy thì yêu ai đây?
-Được... được lắm.
Cái clip được kết thúc tại đó.
-Không ngờ đúng không? Không ngờ vợ cậu lại là người như thế đúng không? Tôi nói cho cậu biết Diệu Anh từ nhỏ đã rất thông minh, cô ấy không ngu ngốc như cậu nghĩ đâu. Những chuyện cậu làm vì cô ấy, cô ấy luôn hiểu nhưng cô ấy không nói ra thôi. Việc này coi như chấm dứt tại đây. Chỉ cần cậu đưa lại công ty này cho tôi tiếp quản và cùng với những người anh em của cậu cút khỏi Trung Quốc thì mọi chuyện tới đây sẽ chấm dứt. Còn nữa cậu khi gặp lại cô ấy cũng nên cảm ơn cô ấy đã cứu cậu một mạng.
-Được. Chúng ta ký kết.
Sau khi ký kết nhường lại công ty cho hắn ta anh lập tức bay sang Mỹ. Còn Tiểu Trang, Đường Phong và Trình Thành cũng sắp xếp cho bọn người của Lạc Hy qua cùng. Hôm nay, khi cô ra đón tại sân bay *San Francisco
-Diệp Xung, anh bình an là tốt rồi. Cô vui vẻ.
-Ừ, em sao rồi có quen với cuộc sống ở bên đây chưa? Nhà hàng sao rồi?
-Anh về sẽ biết ngay mà. À mà bọn người của Trì Thành giáo sư đâu rồi.
-Họ còn phải lo làm giấy tờ đưa bọn người của Lạc Hy qua đây nữa. Vài bữa sẽ qua thôi mà.
-Ùm
Ngồi trên xe, anh nắm lấy tay cô rồi hỏi:
-Thì ra mọi việc em đều biết hết sao?
-Ừm.
-Nhưng anh không nghĩ rằng vì em mà hắn ta tha cho anh đâu. Bởi vì hắn ta sợ một khi đã điều tra anh rồi sẽ điều tra đến ba hắn, rồi sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến hắn, nên hắn cũng sợ không dám làm lớn chuyện.
-Em biết, nhưng em cũng chỉ muốn cảnh cáo hắn thôi. Mà chắc hắn ta cũng đã đưa đoạn clip cho mọi người xem rồi phải không?
-Ừ. Anh khẽ gật đầu.
-Cũng không nằm ngoài dự đoán của em. Anh có cảm thấy em thủ đoạn quá không?
-Không, trái lại anh còn thấy em rất thông minh nữa. Làm người cũng không nên quá ngây thơ. Mình không đi hại người, nhưng cũng không để ai hại tới mình và người thân của mình. Em làm rất tốt. Anh bây giờ mới phát hiện ra, ngoài gương mặt và cái tên ra thì em hoàn toàn không giống Hà Anh một chút nào. Hà Anh cô ấy quá ngây thơ, và yếu đuối . Còn em lại là người vừa thông minh, mạnh mẽ lại rất sâu sắc và hiểu chuyện .
-Bởi vì mỗi người ở mỗi thời đại khác nhau, tính cách cũng rất khác nhau.Phụ nữ thời đó thường rất cam chịu, nghe lời chồng. So với phụ nữ thời đó thì Bà Hà Anh cũng đã rất mạnh mẽ và dũng cảm rồi còn gì. Bà còn dám cầm súng đi hành thích anh còn gì?
-Chuyện đó mà em cũng biết sao? Anh ngạc nhiên hỏi cô.
-Có gì đâu mà không biết chứ.
-Anh bây giờ mới phát hiện ra anh vẫn chưa hiểu hết về em đó.
-Ngày tháng sau này còn dài, anh cứ từ từ mà khám phá. Cô nói xong rồi cười lớn.
Anh cũng nhìn cô khẽ cười . Trong lòng anh bây cảm thấy mình thật hạnh phúc.
-Nhưng mà em không thích sống ở Mỹ đâu. Cô nũng nịu nói.
-Vậy chứ em muốn sống ở đâu? Anh nhìn cô rồi hỏi.
-Em muốn sống ở Singapore, muốn được vào quốc tịch Singapore như anh. Còn nữa sống ở Singapore có nhiều người gốc Hoa sống nên có thể dễ dàng giao tiếp hơn. Hơn nữa em tin rằng với khối tài sản của anh bên Singapore chúng ta cũng có thể dư dả mà sống tiếp cuộc đời còn lại của mình.
-Được thôi, em sống ở đâu thì anh sẽ theo sống ở đó, chỉ cần được ở bên em là được rồi. Anh tin rằng sau này sẽ không có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta được nữa.
Anh cảm thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Cộng với gió thổi nhè nhẹ khiến lòng anh ngay lúc này đây cảm thấy vô cùng yên bình.
———————————————————————————
*Cá chết lưới rách: bên sứt càng bên gãy gọng; mất cả chì lẫn chài (hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt. Kiểu như đồng quy vô tận vậy đó.
* sân bay San Francisco: Sân bay quốc tế San Francisco (tiếng Anh: San Francisco International Airport. Là tên một sân bay phục vụ thành phố San Francisco, California (Hoa Kỳ). Sân bay cách San Francisco 21 km về phía nam, gần các thành phố Millbrae và San Bruno ở một vùng thuộc quận San Mateo chưa hợp nhất. Sân bay này có các chuyến bay đến khắp châu Mỹ và là một cửa ngõ chính đến châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.
Đại kết cục rồi nha mọi người, cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc truyện của mình trong thời gian qua. Mình đưa ra một cái tình huống rất giống với tình huống trong phim nhưng có điều cách thể hiện của nữ chính khác nhau. Hà Anh ngây thơ nghe theo lời Diệp Xung nhưng không phải cô ấy ngu ngốc hay là gì vì giống như Diệu Anh đã nói tính cách phụ nữ thời đó là cam chịu, nhưng mà so với mấy phụ nữ thời đó thì Hà Anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi nha. Còn với Diệu Anh vì là phụ nữ thời nay lại học cao hiểu rộng nên cộng với tính cách mạnh mẽ của cô ấy nên mình mới cho nhân vật Diệu Anh xử lý tình huống như thế.
Cuối cùng cảm ơn mọi người và cái kết HE thay vì là SE hay OE nhừ trong phim nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ve sầu thoát xác
FanfictionMột câu chuyện tình yêu học đường. Giữa chàng trai tài sắc vẹn toàn Diệp Xung và nữ chính Diệu Anh, được xếp vào hàng những nữ sinh kém sắc nhất nhì của trường, nhưng bù lại thành tích học tập cũng thuộc loại khá , đặc biệt thông minh . Nam chính là...