Sáng hôm sau khi về đến phòng, cô thật sự rất vui, vui vì được ở cùng đại thần cả đêm, vui vì được anh ấy chính miệng thừa nhận anh ấy đang theo đuổi cô.
Còn nói về Diệp Xung lúc này, anh cảm thấy trong người rất nhẹ nhõm. Nói chung là anh cũng phải cảm ơn Miêu Mập vì cô ta mà anh mới có thể nói ra được những điều mà anh chưa dám nói ra. Đang suy nghĩ thì chợt có điện thoại reo lên:
-Chủ tịch! Công ty chuyện?
-Chuyện gì?
-Bên thiết kế địa điểm bên Dubai gọi đến, để tôi nối máy cho Chủ tịch.
-Alo
-Alo
-Diệp tổng, mô hình thiết kế địa điểm của chúng ta gặp vấn đề. Nếu chúng ta làm theo như mô hình trước đó đã bàn bạc, chúng ta muốn rằng để khách hàng có thể vừa ăn vừa có thể xem được toàn bộ quá trình chúng ta thực hiện, nhưng mà sau khi chúng tôi đến đấy khảo sát thì phát hiện ở đó chỗ phần bếp có một bức tường đã bị che một nữa, nếu phá bức tường đó đi thì căn nhà sẽ mất đi điểm trụ và rất nguy hiểm có thể dẫn đến việc bị sập. Tôi bây giờ muốn cùng anh bàn bạc một chút. Tôi còn đang ở sân bay bên Dubai, khoảng hơn tám tiếng nữa tôi mới có thể có mặt tại Thượng Hải.
-Được rồi, vậy sáng ngày mai, sáng mai tôi chờ anh ở tại công ty.
-Được, vậy hẹn sáng mai.
-Hẹn sáng mai.
Anh lúc này đầu óc vẫn đang rối tung chưa nghĩ được gì, anh lúc này nhắn tin cho hai người bọn họ là Tiểu Trang và Đường Phong, vì là bọn họ đang có tiết dự giảng nên anh hẹn họ sau một tiếng nữa sẽ gặp nhau tại kiến túc xá rồi sau đó sẽ cùng nhau về công ty để họp . Anh lúc này một mình đứng trước gương, bọn họ đều đã lên lớp còn anh hôm nay lại không có tiết, sự im lặng bao trùm lên cả căng phòng thật là đáng sợ. Anh lúc này nhìn thấy mình trong gương là một nam sinh viên đại học với chiếc áo sơ mi trắng cảm giác rất hồn nhiên chẳng phải suy nghĩ gì. Chợt trong chớp nhoáng anh lại thấy mình mặc bộ quân phục ấy, bộ quân phục của Nhật ngày xưa anh đã từng mặc, nó là một sỉ nhục đối với anh, bộ đồ mà anh không bao giờ muốn mặc lại nói nữa. Trong chớp nhoáng anh giật mình, chớp mắt một cái anh thở phào nhẹ nhõm là vì bây giờ anh vẫn còn đang mặc trên người chiếc áo sơ mi. Nhưng có thể hình ảnh trong chớp nhoáng đó nó như phản ánh của anh lúc này, nhắc anh phải thật mạnh mẽ giống như anh của năm xưa vì người ta vẫn thường có câu " Thương trường như chiến trường".
Một tiếng sau tại công ty, anh mở một cuộc họp khẩn cắp bàn về việc thiết kế lại mô hình sau cho phù hợp nhất. Đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể đưa ra một phương án nào hợp lý cả.
-Tan họp, sáng ngày mai bên thiết kế sẽ đến, chúng ta sẽ tiếp tục họp với họ rồi bàn bạc và đưa ra phương án tốt nhất. Anh mệt mỏi.
Tiểu Trang và Đường Phong nhìn anh có chút lo lắng đi đến chỗ anh đang ngồi vỗ vào vai anh rồi cổ vũ anh:
-Cố lên Diệp Xung, cậu sẽ làm được mà. Đường Phong nói.
-Cậu đừng quá nản chí, sự khó khăn của hiện tại so với những gì ngày xưa chúng ta phải đối mặt với quân Nhật thì đâu có đáng gì, chúng ta cũng đã có sẵn chiến lược, chỉ là bên phần thiết kế gặp vấn đề một chút thôi. Tôi tin chúng ta sẽ có cách khắc phục. Bọn tôi về trước đây, mai gặp. Tiểu Trang nhìn anh lo lắng nói.
-Bọn tôi về trước đây, mai gặp lại.
-Uhm, mai gặp lại. Anh vừa nói vừa nhắm mắt lại để mình có thể thả lỏng một chút. Một lúc sau anh đứng dậy, quơ nhanh chiếc chìa khoá xe rồi rời khỏi đó. Anh lúc này quay trở về trường đến chỗ kiến túc nữ của cô. Nhìn thấy anh bọn con gái nháo nhào cả lên, lúc đó thấy cô cũng chạy ra đứng trước ban công nhìn thấy anh, anh nhìn cô ra hiệu cho cô xuống gặp anh một chút. Một lúc sau anh thấy cô từ trên cầu thang chạy xuống, nhìn thấy cô anh liền bước nhanh lại phía cô, kéo tay ôm lấy cô, trước rất nhiều con mắt ở đó. Cô lúc này có chút bất ngờ, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc này anh nói nhỏ:
-Hãy cho anh ôm em một chút.
Cô hình như đã cảm giác ra được việc gì đó, từ từ đưa tay ôm lấy anh rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh. Hai người im lặng đứng đó một lác rồi đột nhiên lên tiếng:
-Làm bạn gái của anh nhé!
Cô lúc này vừa bất ngờ vừa shock. Anh lúc này mới buông cô ra rồi nhìn cô. Ánh mắt cô lúc này trợn tồn như không được những gì anh mới nói ban nảy. Cô lúng túng:
-Anh.... Anh nói gì cơ? Anh đang nói gì thế?
-Làm bạn gái của anh nhé?
Cô lúc này shock toàn tập, cô chẳng nói được gì cả, bình tĩnh một chút cô mới lên tiếng:
-Em không nghe lộn chứ, làm .... bạn gái của anh. Anh đột nhiên chạy đến đây chỉ để hỏi em có thể làm bạn gái của anh sao? Anh nói cho em biết đang có việc gì xảy ra thế? Trời ạ, em shock chết mất thôi. Cô nhìn anh cười hắc ra một cái chừng không thể tin được.
-Anh đang gặp rắc rối ở công ty, thật sự đang rất mệt mỏi, mọi thứ bây giờ còn đang rất bế tắc, anh thật sự chỉ muốn có được một người bạn gái để anh có thể dựa vào bất cứ lúc nào.
Cô lúc này có chút lo lắng, nhìn anh rồi hỏi nhỏ:
-Anh không chuyện gì chứ? Công ty có chuyện gì sao, em thật sự xin lỗi.
Cô lúc này bước đến ôm lấy anh rồi nói:
-Được thôi, nếu khi nào anh cảm thấy mệt mỏi, bờ vai của người bạn gái này của anh sẵn sàng cho anh mượn dùng.
Lúc này anh cảm giác của anh vui vui khó tả, những khó khăn và mệt mỏi gần như đã biến mất, anh siết chặt lấy người cô khẽ nói:
-Anh yêu em.
Cô khẽ cười, cũng ôm chặt lấy anh. Lúc này anh mới buông cô ra, nhìn cô một cái rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô ban đầu có một chút bất ngờ nhưng sao đó thì từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà anh dành cho cô. Sau đó, hai người bọn họ đứng đó anh nắm chặt lấy tay cô, bàn tay anh lúc này bao trùm lấy đôi tay nhỏ bé, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cô. Cô bây giờ đã là của anh, không ai có thể cướp cô đi khỏi anh cả. Chiếc điện thoại lúc này trên tay cô bỗng dưng rơi xuống đất, anh cuối xuống nhặt rồi đưa cô, anh nhìn chiếc điện thoại trên tay cô rồi nói:
-Chiếc điện thoại của em hư rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua điện thoại mới.
-Được thôi, nhớ mua loại xịn cho em đấy, tốt nhất là Iphone loại mới nhất. Làm bạn gái của Diệp đại thần dù sao cũng phải xài đồ tốt một chút để không thể làm mất mặt Diệp đại thần đúng không?
Anh nhìn cô cười, rồi lấy tay chỉ nhẽ lên đầu cô rồi nói:
-Em thật là ....Thôi được rồi anh về đây. Dù sao thì mai là chủ nhật em cũng được nghỉ, nên trưa mai xong việc anh sẽ đến đón em.
-Ok, vậy hẹn anh ngày mai.
-Ngủ ngon.
-Ngủ ngon. Anh lúc này hôn lên trán cô một cái rồi mới rời đi.
Cô lên tới phòng liền leo lên giường nhắm mắt lại để tận hưởng một chút. Tất cả đều diễn ra quá nhanh khiến cô vẫn còn chưa kịp thích nghi. Nhưng cô biết giờ cô đã chính thức được làm bạn gái của đại thần rồi. Cả bọn bốn người họ lúc này quay quanh lấy cô hỏi đủ thứ, nhưng cô không lên tiếng trả lời chỉ đơn giản nằm đó tận hưởng và tận hưởng.
Sáng hôm sau, khỏi nói, chuyện cô hẹn hò với đại thần đã bị đồn ầm cả lên, cộng thêm việc hôm nay đại thần đến đón cô càng làm cho bọn họ chắc chắn rằng việc cô hẹn hò với đại thần là sự thật.
Còn về phía anh, sáng hôm nay anh đã mở cuộc họp sớm, cùng với bên thiết kế bàn bạc nhưng vẫn là chưa cho ra được kết quả nào khả thi cả. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa của mình, anh đưa cô đi ăn cơm, rồi đi mua điện thoại. Bọn họ quyết định sẽ mua mỗi người một chiếc iPhone loại mới nhất, cái của cô anh trả, cái của anh cô lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra để mua tặng anh. Hai người dùng điện thoại đôi, ngay cả hình nền cũng là hình đội của hai người bọn họ. Chuông điếng thoại bọn họ thì để bài Mặt Trời, nhưng điều thú vị là, chuông điện thoại của cô sẽ là giọng của anh hát, còn của anh sẽ là giọng của cô hát. Cô lúc này nhìn anh có chút thán phục:
-Đại thần anh thật giỏi cái gì cũng biết, cả hát cũng hát hay như thế.
Anh mĩm cười rồi xoa đầu cô. Hai người bọn họ bây giờ mới chính thức trao đổi số điện thoại của nhau. Chiếc điện thoại cũ của anh, anh quyết định sẽ không xài nữa, anh nghĩ đã đến lúc cần thay chiếc điện thoại mới, hi vọng chiếc điện thoại mới này sẽ mang đến may mắn cho anh, cũng như cô sau này cũng sẽ mang may mắn đến cho anh.
Cả một tuần lễ sau đó, sau khi xong việc, anh luôn đến chở cô đi chơi cùng anh.
Có một sự trùng hợp mà bọn họ vừa mới phát hiện đó là môn học tự chọn của anh, cũng chính là môn học chuyên ngành của cô, nhưng anh rất ít khi đến dự giảng, nhưng từ khi có cô anh bắt đầu đến dự giảng các tiết học nhiều hơn. Hôm nay bọn họ cùng nhau đến dự giảng để còn phải chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới.
-Các bạn phân chia nhóm hai người để làm bài thuyết trình cùng nhau nhé. Các bạn ghi tên hai người cùng nhóm vào tờ giấy này nhé.
-Em làm bài thuyết trình với anh nhé?
-Anh mơ đi, em làm cùng anh, anh lại bận như thế vậy rốt cuộc là em phải làm hết à?
-Vậy em nghĩ xem anh còn có thể làm với ai ngoài em đây?
Cô nhìn sang chỗ bàn Miêu Mập đang ngồi rồi nói:
-Miêu Mập cũng được đấy, để Fans anh làm hết cho anh.
-Em đùa với anh à?
-Bây giờ em có làm không?
-Anh đang uy hiếp em đấy à?
-Chính xác là như thế!
-Anh? Được được em thua, em thua
Cuối cùng cô và anh cũng là một nhóm với nhau, sáng thì anh phải đi làm trưa tranh thủ thời gian nghỉ giải lao anh tranh thủ quay về thư viện của trường là cùng cô làm bài thuyết trình. Cô cảm nhận được anh rất mệt mỏi nên thường hay giúp anh làm cả phần của anh. Hôm nay sau khi vừa tan học, cô liền nhận được tin nhắn từ anh:
-Hôm nay anh có việc bận nên không thể về trường được. Hẹn em tối nay.
-Ok. Vậy tối nay em sẽ chờ anh.
Chiều tối, khi đang phải soạn tiếp bài bài thuyết trình thì cô nhận được tin nhắn của anh:
-Em xuống đi, anh đang chờ em ở dưới.
Cô vui mừng, chỉ khoác cái áo khác ngoài và xỏ đại chiếc giầy rồi lập tức nhanh chóng phóng xuống dưới lầu. Mấy người bọn họ ở đấy chỉ biết nhìn cô cừơi. Khi anh trông thấy cô lúc này liền bật cười rồi nói:
-Trông em lúc này lại lôi thôi nữa rồi.
-Mặc kệ em, giờ chúng ta đi đâu đây? Thư viện cũng đã đóng. Hay là chúng ta lên chỗ em làm được không?
-Không cần đâu, anh có chỗ này vừa yên tĩnh lại vừa rộng rãi, quan trọng là chỉ có hai chúng ta mà thôi.
-Ở đâu?
-Đến đó rồi em sẽ biết. Nói rồi anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi.
Đến nơi, cô nhìn anh cảm giác rất bất ngờ rồi nói:
-Ở công ty anh sao? Có được không đấy?
-Có gì mà không được? Chúng ta vào thôi.
Vào đến nơi, anh giới thiệu với cô một vòng công ty.
-Tất cả các tầng bên dưới đều là chỗ của nhân viên làm việc. Tầng này là chỗ bọn anh dành để mở các cuộc họp.
-wat zuai, thật là rộng quá.
-Bây giờ chúng ta đi lên phòng làm việc của anh.
Phòng làm việc của đại thần nằm trên cùng của toà nhà, khi bước vào bên ngoài sẽ là chỗ làm việc của thư ký. Chiếc cử vào trong phòng được làm bằng hai cánh cửa gỗ mun đẩy lớn ra hai bên. Hai cánh cửa đẩy bên trong cũng chính là một tủ sách lớn nhiều tầng, đựng đồ hay tài liệu gì đó trông rất là ngăn nắp. Bên trên thành từ có treo một chiếc thang nhỏ, để người dùng khi cần lấy sách hoặc tài liệu có thể sửng dụng nó mà leo lên bên trên. Còn bên trong căn phòng, lúc cô bước vào trong cô cảm tưởng như mình đang ở tại thiên đường nơi hạ giới vậy. Bởi vì toà nhà được thiết kế theo kiểu hình bầu dục, nên căn phòng này được thiết kế theo hình cánh cung, ngoại trừ chỗ cửa chính đi vào thì toàn bộ xung quanh được làm bằng cửa kính, thông qua cửa kính nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy dòng sông *Hoàng Phố chảy dài với những ánh đèn từ những chiếc du thuyền trên sông hoặc là những ánh sáng với đủ các loại màu sắc từ những toà nhà cao tầng gần đó. Bên trái ngay chính giữa phòng được đặt một bộ bàn làm việc màu trắng, bộ bàn giống như là đã được thiết kế riêng cho căn phòng này. Trên bàn thì để một cái vi tính với màn hình cỡ lớn, kế bên là một chiếc laptop và một số đồ đạc cần dùng như viết, giấy ghi chú, một cái điện thoại và vài văn bản gì đấy. Đối diện với bộ bàn ghế ngay chính giữa căn phòng chính là một bộ sofa màu trắng viền gỗ bên ngoài kiểu dáng giống với bộ sofa mà cô đã thấy ở nhà đại thần hôm trước, kế bên có đặt một chiếc bàn hình bầu dục màu trắng. Có vẻ như đại thần rất thích kiểu sofa loại này. Ở bên phải bộ sofa, gần của chính đi vào , chính là một căn bếp nhỏ. Trời ạ đại thần cũng chu đáo quá rồi, ngay cả phòng làm việc cũng có thiết kế riêng một căn bếp nhỏ. Còn ngay chỗ cửa kính hướng ra ngoài còn có đặt một cái ống nhòm hướng thẳng ra hướng sông Hoàng Phố, gần chỗ bàn làm việc còn có để một cái tủ lạnh bằng kính lại lớn, trong đó có dựng rất nhiều loại nước chẳng hạn như nước ngọt, nước trái cây, còn có cả bia. Còn kế bên là một cái kệ màu đen để đựng những chai rượu, và ly uống rượu. Có vẻ như căn phòng này được thiết kế chủ đạo với hai tông màu là màu trắng và màu đen. À, cô còn để ý ngay chỗ bàn làm việc còn có một khung ảnh nhỏ, trong tấm ảnh cũng lại là tấm ảnh trắng đen mà cô thấy hôm nọ ở nhà đại thần. Rất thú vị đây.
-Anh còn muốn dẫn em tới một nơi, đi theo anh. Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi, kiến cô vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Sau khi vô thang máy, cô mới để ý bên trên còn một tầng lầu nữa, là tầng thứ 12. Sau khi lên tới trên, trời ạ đây là một cái sân thượng lớn nhất cô từng thấy, lớn tới nổi ở đây còn có xây dựng thêm một chỗ để đậu cho máy bay trực thăng. Anh nhìn cô cười rồi nói:
Đây là chỗ trốn bí mật của anh, em thấy không, phong cảnh ở đây về đêm thật là tuyệt đẹp đúng không? Ở đây còn có thể ngồi hóng gió từ sông Hoàng Phố thổi vào, ngày xưa anh rất thích được một mình ở trên đây ngắm toàn cảnh Thượng Hải vào ban đêm, còn bây giờ có thêm cả em nữa. Bây giờ nó không còn là chỗ trốn bí mật của riêng anh nữa, mà là chỗ trốn bí mật của chúng ta.
Cô đứng nhìn anh rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Sau khi xuống lại dưới phòng làm việc của anh, hai người họ ngồi ở chỗ bộ bàn ghế sofa làm bài. Trong khi cô thì trước tiếp ngồi xuống đất cạnh cái bàn để tiện cho việc viết bài thì anh lại ngồi trên ghế, người hơn hướng về phía chiếc bàn. Đang làm bài thì anh đột nhiên hỏi cô:
-Em có đói không? Em muốn ăn mỳ gói không?
-Anh mời bạn gái mình ăn mỳ gói khi lần đầu tiên đưa cô ấy về công ty anh?
-Bởi vì em là bạn gái của anh nên anh mới mời em ăn mỳ gói. Bởi vì em là bạn gái của anh, nên anh mới cho em thấy dáng vẻ xuề xoà, bình dị này của anh.
-Em biết rồi.... Nhưng em không đói, lác thấy đói thì em sẽ ăn, anh đói thì ăn trước đi.
-Vậy nếu lác nữa có đói bụng, em có thể tự vô nấu ăn nhé!
-Được, em biết rồi.
Trong lúc đại thần vào bếp nấu mì, cô cũng đứng lên vươn tay một cái rồi đi lòng vòng trong phòng. Cô đó đứng nhìn qua cửa kính, rồi không kìm được mà thốt lên:
-Thật đẹp quá.
-Đẹp không?
-Toà nhà này là do anh tự thiết kế sao?
-Em đoán đi?
-Hình như em ngày xưa có coi truyền hình, họ có nói toà nhà này là do anh chính tay anh thiết kế rồi cho người ta xây lên.
-Em cũng quan tâm tin thời sự lắm nhỉ? Đúng vậy, anh muốn nơi làm việc của anh, kể cả nhà của anh cũng phải tự tay anh thiết kế, như vậy mới hợp yếu của anh và anh làm việc mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
-Anh quả là một người rất tài giỏi. Cô cảm thán.
-Em cũng đâu có tệ .
Cô chỉ cười và không nói gì thêm. Cô lúc này bước tới chỗ tủ lạnh nơi để những chai nước ngọt rồi quay sang hỏi anh:
-Em có thể lấy nước trong đây uống không?
-Em cứ tự nhiên lấy uống đi, sau này cũng không cần phải hỏi, muốn uống hay làm bất cứ thứ gì cũng được.
Cô lấy trong tủ ra một lon bia, vừa uống, vừa đi lại chỗ bàn làm việc của anh. Nhìn bức ảnh cô thấy rất hiếu kỳ, cũng rất muốn hỏi, nhưng cô nghĩ có lẽ đến lúc nào đó thích hợp anh tự sẽ nói cho cô biết. Sau đó cô liếc thấy trên bàn có vài bản vẽ, có lẽ là bản vẽ thiết kế cho một nơi nào đó, anh lúc này nhìn thấy cô cầm trên tay bản vẽ nên đã nói với cô:
-Đó là bản thảo của tụi anh, định là thiết kế chi nhánh thức ăn nhanh bên Dubai, tiêu chí của bọn anh chính là muốn để cho khách hàng nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra bên trong nhà bếp. Họ có thể vừa thưởng thức món ăn nhưng cũng vừa có thể xem được toàn bộ quá trình thực hiện của món ăn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi bọn anh định chọn để đặt căn bếp thì lại bị một bức tường che khuất một nửa căn bếp khiến cho thực khách sẽ không thể nhìn thấy hết tất cả phía trong căn bếp, nhưng nếu phá bức tường đó đi thì cũng không thể, bọn anh bây giờ đang rất mệt mỏi vì vấn đề này.
Cô cầm bản thảo lên nhìn tới nhìn lui một chút rồi nói:
-Em cảm thấy đâu nhất thiết các anh phải làm căn bếp bên phía bên đó đâu nhỉ?
-Ý em là sao? Anh lúc này đem hộp mì đã nấu xong để lên bàn rồi đi lại chỗ cô đang đứng.
-Anh xem, các anh đâu nhất thiết phải đặt căn bếp ở đây chứ, các anh có thể đặt chính giữa cái phòng mà. Hơn nữa nếu đặt giữa cái phòng thì nó sẽ trở nên thẩm mỹ hơn rất nhiều. Căn bếp chính giữa, các anh có thể thiết kế ngay xung quanh căn bếp là những chỗ ngồi cho thực khách nào muốn ngồi gần, rồi sử dụng băng chuyền chạy xung quanh để đưa đồ ăn cho thực khách giống như khi chúng ta đi ăn sushi vậy, thực khách ngồi bên ngoài hai bên cũng sẽ đều nhìn thấy được căn bếp chính giữa. Đều em cảm thấy hay nhất chính là anh có thể thiết kế một hành lang kín kéo dài để dùng nó nối liền căn bếp vào bên trong kho chứa nơi mà bọn anh định sử dụng làm căn bếp ấy, như vậy chẳng phải đẹp hơn sao? Hơn nữa, anh có thể dùng kiểu thiết kế đặc biệt này để làm nên một thương hiệu để quảng cáo, chỉ có chỗ của anh mới có mà thôi.
Lúc này anh cần tờ bản thảo lên rồi xoay qua nhìn cô mừng rỡ rồi nói:
-Em thật quá thông minh rồi, nhìn một chút như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Không như bọn anh thảo luận cả mấy ngày nhưng vẫn chưa thể tìm ra phương án tốt nhất.
-Là bởi vì các anh chỉ tập trung vào một chỗ chứ không chịu nhìn tổng quát. Hơn nữa một phần em lại là người ngoài cuộc cho nên không bị áp lực như người trong cuộc như các anh.
-Dù sao, anh cũng rất cám ơn em. Nói rồi anh bước lại trao cho cô một cái hôn nhẹ lên trán.
-Thôi được rồi, chúng ta làm bài tiếp thôi . Cô vừa kéo lấy tay anh, vừa đi vừa nói.
Làm được một chút, cô quay qua hỏi anh:
-Các anh bận như thế, lại không về trường dự giảng làm cách nào mà các anh có thể hiểu được hết tất cả các bài giảng cơ chứ?
-Bọn anh tự học là chính, hơn nữa cũng có thể thông qua việc học trực tuyến cơ mà.
Sau khi uống hết một lon bia, cô lúc này có chút ngà nhà say, ngồi dựa vào anh rồi kể:
-Bọn anh thật là tài giỏi, anh biết không trong trường, bọn con trai thì rất ngưỡng mộ bọn anh, nhất là anh, bọn con gái tụi em thì chết mê chết mệt anh. Anh biết không? Khi em mới vào trường nhìn thấy ảnh của anh được trường chọn treo trong trường em thật là rất ngưỡng mộ anh, còn cảm thấy anh rất ngầu và đẹp trai nữa. Sau này, khi được biết anh vẫn còn là sinh viên của trường em càng thích anh nhiều hơn nữa. Anh biết không, lúc đó bọn em chỉ ao ước có thể gặp được anh một lần cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Buổi chiều hôm đó sau khi gặp được anh bằng xương bằng thịt, em thật sự cảm thấy rất vui, nhưng rồi em lại nghĩ đại thần vẫn là đại thần, anh giống như ánh trăng vậy, tuy đẹp nhưng cảm giác rất lạnh lùng, kiểu như gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời vậy. Đừng nói là được đụng vào anh, đứng gần anh thôi cũng chưa chắc được. Nhưng mà em vẫn không hiểu vì sao anh lại đi chọn em cơ chứ? Trong trường có rất là nhiều nữ sinh xinh đẹp hơn em, học giỏi hơn em, nhưng vì sao lại là em.
Cô lúc này cảm thấy rất buồn ngủ, nói xong thì liền ngủ thiếp đi, anh ngồi ôm cô, nhẹ hôm lên trán cô rồi nói:
-Bởi vì em chính là kiếp sau của cô ấy.
Lúc này anh nhìn cô, anh bây giờ có thể khẳng định người con gái này chính là kiếp sau của Hà Anh. Cô giống như Hà Anh vậy, chính là ánh mặt trời soi sáng cho anh những lúc anh tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất, và cũng sưởi ấm lấy tâm hồn cô đơn và lạnh lễ của anh.
Một lác sau, anh ẵm cô lên, rồi đặt cô nằm lên sofa, sau đó lại chỗ đằng chiếc tủ bên dưới chân bàn làm việc của anh lấy ra một cái mền nhỏ, đắp cho cô, rồi để cô gối đầu lên chân của mình dựa nhẹ vào ghế sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ve sầu thoát xác
FanficMột câu chuyện tình yêu học đường. Giữa chàng trai tài sắc vẹn toàn Diệp Xung và nữ chính Diệu Anh, được xếp vào hàng những nữ sinh kém sắc nhất nhì của trường, nhưng bù lại thành tích học tập cũng thuộc loại khá , đặc biệt thông minh . Nam chính là...