Tiếp cận

33 2 0
                                    

Về đến phòng, leo lên giường nhưng cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Có chuyện gì đang xảy ra thế, tại sao đại thần lại đột nhiên xuất hiện ở đó và còn cả ngồi cạnh cô nữa. Không được, không được, không được phải tỉnh lại, cô chỉ là đang mơ thôi, Diệu Anh mày hãy mau tỉnh lại! Cô lúc này cố bình tĩnh một chút rồi mở điện thoại ra xem, khỏi cần nói tất cả toàn là hình cô và đại thần, bên dưới là những bình luận vô cùng khó nghe, đại loại như " Cóc ghẻ mà bày đặt ăn thịt Thiên Nga " hay " Cô ta tưởng mình là ai thế? đứng bét bảng nhan sắc của các học sinh nữ trong trường mà cũng bày đặt rù quến đại thần của chúng ta, cô ta không có liêm sỉ sao?..... Cô bình thản vì chuyện này cũng không hề nằm ngoài dự đoán của cô. Bây giờ trước tiên cô phải thật bình tĩnh và nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm gì cái đã. Nhìn những tấm ảnh của cô và đại thần cô cảm thấy hai người cũng xứng đôi lắm đó chứ, cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? Cô quyết định chọn ra một tấm hình đẹp nhất của hai người tải về để đặt làm hình nền điện thoại. Thật ra đâu phải lúc nào cũng có may mắn được chụp hình chung với đại thần đâu, vì thế phải tranh thủ một chút mới được. Đang cài đặt màn hình điện thoại thì Tiểu Triệu gọi đến:
-Alo!
-Diệu Anh, lần này thì cậu tiêu đời rồi. Bây giờ không những chỉ có riêng trường mình biết chuyện cậu với đại thần mà các trường khác họ cũng đã biết cả rồi. Tiểu Triệu nói khá nhỏ, giống như là không muốn để người khác nghe thấy vậy.
-Phải đó, phải đó, bọn tớ đang ở căn tin trường nè, cả trường đều đang bàn tán về chuyện của cậu và đại thần đó. Tiểu Nặc nói với theo.
-Sợ gì chứ, họ có miệng thì họ cứ việc nói, tớ không quan tâm. Tớ cũng chẳng làm gì sai trái cả, ngược lại còn lấy làm hãnh diện nữa là khác. Không có việc gì phải sợ cả. Trái lại tớ lại cảm thấy tớ và đại thần chụp chung hình cũng rất xứng đôi đó chứ?
-Cái gì? Diệu Anh, cậu đang ngủ mớ à? Hãy mau tỉnh lại đi. Cậu nhìn làm sao mà bảo xứng đôi? Một người thì chỉnh chu đẹp trai còn một người thì luộm tha luộm thuộm, gương mặt lại chẳng có gì là nổi bật. Vậy mà lại còn dám bảo hai người nhìn xứng đôi hả? Tiểu Triệu đanh đá nói.
Tớ cảm thấy xứng đôi lắm mà. Chờ chút đã tớ có điện thoại. Sau khi ngắt máy bên Tiểu Triệu, cô chuyển máy, là một số điện thoại lạ gọi đến:
-Alo, xin hỏi là ai đấy ạ?
-Là cô đây, hiệu phó Lâm đây.
-Cô hiệu phó? Cô có chút bất ngờ. Không phải vì chuyện hôm nay mà đuổi học mình chứ? Không phải chứ? Không,không, không, chắc chắn là không đâu. Cô tự trấn an bản thân mình.
-Dạ em chào cô, cô tìm em có việc gì không ạ?
-Phiền em đến gặp cô một chút!
Trời ạ, kỳ này thì toi rồi, nếu mà bị đuổi học thì cô biết phải nhìn mặt ba mẹ thế nào đây. Đại thần ơi là đại thần anh kỳ này đã hại chết em rồi .
-Vâng... Vâng, em sẽ đến ngay ạ.
Sau khi nói chuyện xong với hiệu phó Lâm, cô lập tức chuyển máy qua bên bọn người của Tiểu Triệu.
-Alo, tớ nghe đây, vừa nãy cô hiệu phó mới gọi đến, bảo tớ lên gặp cô ấy một chút.
-Không phải vì chuyện sáng nay đó chứ? Tiểu Nặc tỏ vẻ lo lắng.
-Không biết, phải đến đấy xem mới biết được là chuyện gì . Tớ cũng chẳng làm gì sai, sợ cái gì cơ chứ. Được rồi tớ cúp máy đây.
Trên đường đi đến chỗ hiệu phó, cô biết có rất nhiều con mắt đang nhìn mình. Cô mặc kệ, điều đó chỉ chứng tỏ rằng cô đã trở thành người nổi tiếng, đâu phải ai muốn nổi tiếng cũng được. Lần này nhờ đại thần mà cô được nhiều người biết đến âu cũng là một chuyện đáng tự hào.
Mở cửa vừa định bước vào phòng hiệu phó Lâm, thì cô đã nhìn thấy đại thần cùng với Tiểu Trang sư huynh, Đường Phong sư huynh, và cả Trì giáo cũng đang có mặt ở đó. Cô lúc này có một chút căng thẳng, cô phải tự trấn an mình, phải thật là bình tĩnh. Cô tiến vào bên trong, nở một nụ cười hết sức là gượng gạo rồi nhanh chóng cuối đầu chào tất cả mọi người ở đó.
-Chào em. Lâm hiệu phó lúc này mới lên tiếng.
-Em chào cô, cô gọi em lên có việc gì không ạ? Cô lúc này cảm giác như mình đang ở tại một kì thi sát hạch, một mình đứng giữa căn phòng rộng lớn, còn cô thì lại quá nhỏ bé, xung quanh là mấy chục cặp mắt luôn theo dõi mọi nhất cử, nhất động của cô. Cô đang mơ mơ màng màng, cũng không nghe rõ hiệu phó Lâm đang nói gì nữa, cảm thấy thật trống trãi.
-Diệu Anh!Diệu Anh! Tiếng cô hiệu phó kéo cô về với thực tại.
-Dạ..... Dạ.... Xin lỗi em đang không tập trung lắm, xin lỗi cô có thể nói lại được không ạ? Lúc này cô chỉ còn nước muốn độn thổ.
-Cô gọi em lên đây đơn giản chỉ muốn thông báo với em về việc , trực ban của em.
-Dạ? Dạ việc trực ban... việc trực ban sao ạ?
-Bắt đầu từ tuần sau, người trực ban với em sẽ là Diệp sư huynh.
-Dạ.... Dạ? ..... Lúc này cô cảm thấy có chút kinh ngạc. (Cô lúng túng. Giọng cô lúc này có chút run run). À.... ý em là sau này em sẽ trực ban cùng với đại thần, à không với Diệp sư huynh ạ?
-Uhm, Tất cả mọi thứ đều sẽ như cũ, chỉ là người trực ban cùng em sẽ là Diệp Xung sư huynh thôi, Em có ý kiến gì không?
-À, em ạ? Emmmm....em...không có ý kiến gì ạ .Cô lắp bắp.
-Vậy được rồi. Quyết định vậy nhé.
Cô lúc này mới hít một hơi thật sâu vào trong, rồi từ từ thở nhẹ ra bằng miệng làm cho hai má của cô lúc này có chút phồng ra , cô cảm giác giống như mình vừa bỏ xuống được một cục đá nặng vậy. Nhưng mà cô vẫn còn chưa hết run. Cô lúc này đầu có hơi nghiêng một chút, hai con mắt nheo lại , rồi cô lại nghĩ thầm, đại thần đúng là đại thần có mỗi việc trực ban thôi cũng phải đích thân cô hiệu phó gọi cho cô . Gọi cô lên chỉ để thông báo là đại thần sẽ là người cùng trực ban với cô. Còn như mọi khi nếu có thay đổi gì, thì chỉ cần một tin nhắn từ Vương sư tỷ người phụ trách phân công trực ban là đủ, đằng này phải cần đến cả cô hiệu phó đích thân ra tay, đại thần quả là người không tầm thường.
Lúc này đại thần mới lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
-Mong được em giúp đỡ.
Theo phản xạ, cô lúc này quay qua nhìn đại thần, cô có chút bối rối nhìn anh. Anh đưa tay ra hướng về phía chỗ cô , có ý muốn bắt tay với cô. Cô run run từ từ đưa hai tay mình lên bắt lấy tay của anh. Tay đại thần thật là ấm. Cô nhìn anh khẽ cười rồi nói:
-Mong sư huynh chỉ dạy thêm ạ.
Cô lúc này mới từ từ rút tay về, trong lòng cô bây giờ đang phát điên lên vì sung sướng.
-Không còn việc gì nữa em có thể ra ngoài rồi.
-Vâng, vậy cho em được phép đi trước.
-Khoan đã. Đại thần lúc này đột nhiên lên tiếng.
-Ban sáng, em hình như đã làm rơi thứ này , em xem lại xem có phải là của em không?
Cô lúc này mới quay lại nhìn, ôi cái móc chìa khoá bé Panda của cô đây mà. Hôm qua vừa mới mua về vẫn còn đang để trong túi áo chưa kịp lấy ra, sáng nay lại không cẩn thận làm rơi, cũng may mà đại thần nhặt được.
-Vâng, là của em mới mua hôm qua ạ, sư huynh cứ giữ lấy đi ạ, đây coi như là món quà em tặng sư huynh, mong sư huynh từ nay sẽ chiếu cố.
Nói xong cô cũng tự giật mình. Trời ơi mày đang nói gì vậy Diệu Anh, thật là trơ trẽn. Thôi kệ cũng đã lỡ nói ra rồi cũng không thể nào rút lại được, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Sau khi cô cuối đầu chào mọi người liền mau chóng rời khỏi đó. Tới bây giờ cô vẫn còn chưa khỏi hoàn hồn.
Sau đó, cô quyết định sẽ không về lại kiến túc xá nữa mà sẽ đi thẳng đến chỗ căn tin. Cô vừa đi vừa nhắn tin cho Tiểu Nặc, bảo bọn họ ở đó chờ cô đến.
Khi cô đến nơi, bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía cô, trong đó có cả Thuần Tử, nhìn có vẻ như cô ta đang rất tức giận. Cô không quan tâm, đi thẳng đến chỗ bốn người bọn họ đang ngồi. Để ba lô xuống cô thở mạnh một cái.
-Sao rồi hiệu phó gọi cậu lên có việc gì không? Tiểu Nặc lên tiếng hỏi cô. Cả bọn lúc đó nhìn cô đầy lo lắng trong khi cô lại thật bình thản, cố tình trả lời lớn tiếng , cố ý cho tất cả mọi người tại đó đều nghe thấy:
-Cô hiệu phó gọi tớ lên chỉ để thông báo bắt đầu từ tuần sau người trực ban với tới sẽ là Diệp sư huynh chỉ có vậy thôi.
-Hả? Cái gì chứ? Tớ có nghe lộn không đó hay là cậu đang mơ thế. Tiểu Triệu có chút nghi ngờ hỏi cô.
Lúc này tất cả mọi người ở đó đều nháo nhào cả lên. Không biết đang có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Thuần Tử đứng dậy nhìn về phía cô rồi nói:
-Cậu đang mơ giữa ban ngày sao? Bây giờ mới có hơn năm giờ chiều, trời vẫn còn chưa tối hẳn mà cậu đã mơ rồi sao?
-Nếu sư tỷ không tin thì có thể đi hỏi cô hiệu phó, còn không nữa thì đi hỏi thẳng đại thần đi, em mà có nửa câu gian dối em sẽ nghỉ học và lập tức rời khỏi trường.
Đúng lúc đó Trì giáo sư cũng vừa đi vào
-Những điều Diệu Anh nói hoàn toàn là sự thật, lúc đó thầy cũng có mặt tại đó, có thể làm chứng cho em ấy.
Lúc này cả căn tin nhao nhao cả lên:
-Cái gì chứ? Chuyện gì vậy? Như vậy là sao? Không lẽ đại thần thật sự có tình cảm với cô ấy sao? Không, không thể nào đâu......
Thuần Tử lúc này đầu đã bóc khói nghi ngút tức giận bỏ đi ra khỏi đó.

-Em chào thầy, chào thầy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Em chào thầy, chào thầy. Cả năm người bọn cô đều cuối đầu chào Trì giáo sư. Trì giáo sư mĩm cười rồi nhìn bọn cô khẽ gật đầu, sau đó còn liếc nhìn chị Lạc Hy một cái rồi mới rời đi.
-Nè, bây giờ cũng rãnh, mai lại là thứ bảy, hay là các cậu cùng tớ ra ngoài khuôn viên trường, chỗ bờ hồ ngắm cảnh, trò chuyện cùng ngắm hoàng hôn đi. Cô vui vẻ.
-Được, được, coi như mừng cậu được cùng đại thần trực ban được chưa? Tiểu Nặc vui vẻ khoác lấy tay cô.
-Đi thôi. Tiểu Triệu cao hứng.
-Khoan, phải đi mua bia cái đã. Chị Lạc Hy vừa cười vừa nói.
- Đừng mua bia khó uống lắm mua RIO uống ngon hơn. Cuối cùng đến cả người ít nói nhất trong nhóm bọn tôi An An xinh đẹp cũng đã chịu lên tiếng rồi. Thật tuyệt chúng tôi vừa đi vừa cười nói thật là vui vẻ biết bao.
Bốn người bọn anh từ nãy tới giờ vẫn đi theo năm người bọn họ, ban nãy trong căn tin chính anh đã nhờ anh Trì Thành vô trong để giải vây giúp cho cô. Cô là người có tính cách khá là mạnh mẽ, còn có một chút quật cường, ấy vậy ban nãy tại phòng cô hiệu phó anh đứng đó cũng đã cảm nhận được lúc đó cô thật sự sợ hãi tới mất gần như không thể thốt lên lời. Lúc đó anh chỉ muốn bước đến và ôm lấy cô vào lòng an ủi cô để cho cô có thể bớt sợ. Nhưng trong tình huống lúc đó anh không thể làm vậy được, cuối cùng đành thông qua cái bắt tay để có thể nắm lấy tay cô hi vọng giảm đi phần nào nỗi sợ hãi của cô lúc đó. Anh lúc này nhìn xuống chiếc móc chìa khoá trong tay mình, một món đồ thật tầm tường nhưng khi nhận được nó anh lại cảm giác vui đến thế. Anh dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy chiếc móc chìa khóa, bất giác đưa lên miệng mình rồi từ từ nhắm mắt lại như muốn cảm nhận thứ gì đó. Có thể cho đến thời điểm này, đây có lẽ là món quà mà anh yêu thích nhất trong tất cả các món quà mà từ trước đến giờ anh đã từng nhận.
Không khí ở đây thật là dễ chịu, có gió mát, xung quanh bờ hồ còn có trồng rất nhiều loài hoa, nhìn thật là đẹp mắt. Bên phía trên chính là bãi cỏ để cho sinh viên, vào mùa hè có thể bày đồ ra để làm picnic . Lên trên một chút nữa còn có trồng những cây to cao, bên dưới là đặt những chiếc ghế đá cho sinh viên ngồi hóng mát, hoặc dành cho những cặp sinh viên có thể đến đây hẹn hò, tâm sự. Vào mùa hè, chiều chiều ở nơi đây còn có rất nhiều sinh viên của trường ra đây hóng gió, ngắm hoàng hôn, thậm chí còn thả diều quanh hồ. Vì tính chất công việc nên anh cũng đã lâu rồi không về lại trường học, bây giờ mới phát hiện trong khuôn viên trường cũng có những nơi yên bình đến như thế.
——————————————/////////————————

Ve sầu thoát xácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ