Cả một tháng nay cô theo anh bôn ba khắp nơi. Bay sang Dubai, rồi từ Dubai lại bay sang Mỹ. Bù lại thì cô được anh dẫn đi chơi rất nhiều nơi. Hôm nay bọn họ bay về lại Thượng Hải, cũng đã tới ngày phải quay về trường để làm bài thuyết trình rồi. Điều thú vị là tiết học hôm ấy hội tụ gần như các nhân vật nổi tiếng trong trường.
-Hey, Diệu Anh. Tiểu Triệu nhìn cô đưa tay vẫy vẫy .
Sau khi nhìn thấy Tiểu Triệu, cô liền nhanh chóng đi đến chỗ bọn họ, bất giác cô nắm lấy tay anh kéo đi. Anh bây giờ cứ như là một đứa bé ngoan ngoãn đi theo mẹ vậy. Tất cả mọi người ở đó tỏ ra rất ghen tị, còn riêng Thuần Tử tỏ ra rất tức giận.
Đến gần bọn họ mới phát hiện không chỉ riêng mình Tiểu Triệu mà An An, Tiểu Nặc và Lạc Hy cũng có ở đó, còn có cả nhóm người của Tiểu Trang sư huynh, Đường Phong sư huynh và cả Lâm Triều sư huynh cũng có mặt.
-Mọi người sao hôm nay đến đây đông đủ thế? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Bởi vì nghe đồn cậu với đại thần sắp làm thuyết trình nên mọi người đến xem cỗ vũ cho hai người, còn nữa cậu nhìn bên kia bọn người của Thuần Tử cũng đến cả Miêu Mập, Chu Nguyên và Y Thần sư tỷ cũng đến rồi kìa.
-Cái quái gì thế này. Không! Tớ không muốn làm thuyết trình ngày hôm nay đâu. Cô nhìn qua anh cầu cứu.
Anh nhìn cô cười nắm lấy tay của cô, nhìn cô một hồi rồi nói:
-Sao tay em lạnh quá vậy?
-Em hồi hộp mà, sao hôm nay nhiều người thế nhỉ?
-Em yên tâm đi có anh ở đây em sợ gì? Một lác nữa nếu có gì anh sẽ giúp em. Anh trấn an cô.
Anh lúc này nhìn sang bọn người của Tiểu Trang, Đường Phong rồi hỏi:
-Các cậu làm gì ở đây thế?
-Đến cỗ vũ các cậu . Tiểu Trang tinh nghịch trả lời.
-Vô vị.
-Hôm nay, giáo sư Trần có việc nghỉ đột xuất, Trì Thành hôm nay sẽ dạy thế.
-Không phải chứ hả? Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này.
-Không sao đâu. Anh trấn an cô.
Một hồi sao Trì giáo sư bước vào.
-Thầy chào các em!
-Chúng em chào thầy.
-Hôm nay Trần giáo sư có việc đột xuất, cho nên hôm nay thầy sẽ dạy thế cho thầy ấy, các em có đồng ý không?
-Dạ đồng ý. Cả hội trường đồng thanh trả lời.
-Hôm nay thầy nghe Trần giáo sư nói sẽ có hai bạn sẽ làm bài thuyết trình của mình đúng không? Hai bạn nào thế?
-Dạ Diệp sư huynh và Diệu Anh ạ. Cả hội trường lại đồng thanh trả lời.
-Vậy thầy mời hai em.
Cô lúc này run lẫy bẩy, anh nắm lấy tay cô, rồi quay lại nhìn cô cười trấn an.
Lúc đi ngang qua chỗ Miêu Mập đang ngồi, bỗng dưng cậu ta nắm lấy tay cô rồi nói:
-Cố lên!
Cô lúc này có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mĩm cười với cậu ta rồi nói:
-Cảm ơn!
Khi đứng trước một hội trường đông người như ý vậy, cô lúc này cảm thấy căng thẳng tột độ, hơn nữa sợ mình làm gì sai thì sẽ luyên lụy đến cả đại thần. Đại thần lúc này bước lên phía trước bắt đầu phần thuyết trình của anh:
-Xin chào các bạn tôi Diệp Xung và đây người bạn cùng làm bài thuyết trình với tôi hôm nay là Diệu Anh, trong bài thuyết trình của chúng tôi ngày hôm , chúng tôi sẽ nói về chủ đề " Ngành Kinh Tế Du Lịch". Vậy ngành kinh tế du lịch là gì? Tôi tin chắc rằng trong tất cả các bạn ở đây ai ít nhiều cũng sẽ đi du lịch rồi đúng không? Và khi đi du lịch các bạn cần phải thuê khách sạn, hay ăn uống hoặc đi chơi , những thứ đó các bạn sẽ phải trả bằng tiền, vv... làm thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia. Đây là ngành kinh tế có vai trò khai thác các tài nguyên sẵn có của thiên nhiên nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.......
Cô đứng đó nảy giờ nghe anh nói, cô cảm thấy anh thật tài giỏi, là một người rất tự tin không giống như cô cứ mỗi lần lên thuyết trình đối với cô mà nói đó là một cực hình, bởi vì cô rất sợ đứng trước đám đông nói chuyện. Bây giờ cô chỉ mong đại thần có thể nói chậm lại để kéo dài thời gian cho cô lâu hơn. Cô đang đứng nghĩ ngợi thì:
-Diệu Anh!.... Diệu Anh! Đại thần lúc này đang gọi cô.
-Hả.... cô mơ màng một chút rồi nhìn anh.
-Tới lược em đó.
-À... à...
Cô lúc này hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một cái sau đó mới bắt đầu nói. Cô vừa nói lâu lâu lại nhìn vào tờ giấy, cô lúc này chỉ dám nhìn vào cánh cửa đằng xa , không dám nhìn tất cả mọi người. Cô đang nói được 3/4 bài thì đột nhiên nhìn xuống giấy định xem tiếp để nói thì bị mất dấu, cô lúc này cũng không biết làm gì, cô cố gắng nói tiếp nhưng lúc này cô đã mất bình tĩnh cô không biết phải làm gì cô như nghe thấy giọng của mình giống như bị ồ ồ trong lỗ tai. Lúc này miệng cô cứng đơ, rất muốn nói tiếp nhưng không có cách nào để tiếp tục . "Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà, tại sao ngay lúc này lại xảy ra chuyện cơ chứ?" Cô thầm nghĩ, rồi cứ cuối mặt xuống mắt dán vào tờ giấy cầm trên tay để mong nó có thể giúp mình ngay lúc này. Có lẽ đại thần đã cảm nhận gì đó, anh bước lên nắm chặt lấy tay cô rồi giúp cô nói tiếp phần còn lại. Lúc này đại thần nói gì cô cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy bàn tay đại thần lúc này thật ấm.
-Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe bài thuyết trình của chúng tôi. Các bạn có câu hỏi nào muốn hỏi không ạ?
-Có bạn nào muốn hỏi gì không? Giáo sư Trì lúc này mới lên tiếng.
Thuần Tử đột nhiên giơ tay lên
-Mời em
-Tôi muốn hỏi bạn Diệu Anh, trong ngành du lịch của chúng ta có bao nhiêu dịch vụ để phục vụ khách hàng bạn có thể kể tên ra không? Thuần Tử nhìn cô nhép miệng cười.
-Để tôi trả lời thay cho bạn Diệu Anh cũng được. Đại Thần lên tiếng trả lời thì ngay lúc này Thuần Tử lại tiếp tục nói tiếp:
-Không sư huynh em muốn cô ấy trả lời em.
Anh lúc này khá bực bội, tại sao cô ta phải nhắm vào Diệu Anh cơ chứ, anh cố tình lờ đi câu hỏi của Thuần Tử rồi nói tiếp:
-Nếu không còn ai hỏi gì chúng tôi về chỗ vậy.
Mọi người đang xôn xao, cô quyết định dũng cảm trả lời, cô lúc này mới ngước lên nhìn Thuần Tử rồi trả lời:
-Ngành du lịch của chúng ta có tổng cộng bảy dịch vụ bao gồm : dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ phục vụ ăn uống, dịch vụ lữ hành, các dịch vụ nghỉ dưỡng và chữa bệnh, dịch vụ giải trí, còn một số dịch vụ khác như ngân hàng, bưu chính , viễn thông. sư tỷ còn muốn hỏi gì nữa không? Có ai muốn hỏi gì nữa không?
-Thôi được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta kết thúc bài thuyết trình tại đây, cảm ơn hai em. Trì giáo sư nói xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho đại thần đưa cô về chỗ ngồi.
Cả một buổi giảng cô chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cô bây giờ thật sự rất ngượng ngùng.
-Tiết học đến đây là kết thúc, cảm ơn các em đã đến nghe giảng, thầy chào các em.
-Chúng em chào thầy.
Cô lúc này định đứng lên muốn nhanh chóng rời khỏi đó thì bị Thuần Tử chặn lại:
-Cậu không thấy mất mặt sao, làm mất mặt luôn cả đại thần.
Tiếp theo là mấy người nữa bên bọn người của Thuần Tử mới hùa vào:
-Nếu như mà để Thuần Tử nhà bọn này làm thuyết trình chung với đại thần thì có khi buổi thuyết trình sẽ hoàn mỹ hơn đấy.
-Thuần Tử của các người có biết gì về ngành du lịch kinh tế không mà đòi làm. Đây là buổi thuyết trình về ngành du lịch. Tiểu Trang tức giận lên tiếng.
Cô định bước ra ngoài thì lại bị Thuần Tử chặng lại, đại thần lúc này có vẻ khá bực bội:
-Cậu có định tránh đường hai không?
Mọi người lúc đó rất khó chịu, Tiểu Triệu lớn tiếng:
-Có tránh ra không?
Bọn người bên Thuần Tử nhao nhao lên:
-Không tránh đó thì làm sao?
Cô lúc này tức giận đến mức phát điên lên, lớn tiếng:
-Tránh ra! Rồi đẩy nhẹ Thuần Tử một cái rồi bước ra khỏi chỗ đó.
Cô lúc này rất tự trách, vì cô mà đã làm luyên lụy đến đại thần, cô mệt mỏi rồi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó, anh nhìn thấy cô rồi chạy đến ôm lấy cô, cô nói:
-Xin lỗi anh là em đã làm không tốt báo hại đến anh.
-Em làm rất tốt, ai đứng nói chuyện trước nhiều người cũng thế thôi. Anh ngày xưa cũng vậy thôi.
-Anh không cần phải an ủi em đâu. Có lẽ bọn họ nói đúng em không xứng làm bạn gái của anh. Em ngày trước chỉ luôn nghĩ làm người yêu của anh chính là một loại tài năng nhưng thật ra không phải, còn phải làm sao để xứng với anh nữa.
-Em nói gì thế, em bệnh rồi à?
Nói rồi anh đưa tay để lên trán cô, cô lúc đó nắm lấy tay anh để xuống:
-Em không đùa, cũng không bệnh. Có lẽ chúng ta nên tạm thời chia tay nhau một thời gian để em có thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Nói xong cô đứng lên định bước đi thì bị anh nắm lấy kéo cô vào trong người mình:
-Em đã hỏi anh chưa mà em nói chia tay với anh, đây chỉ là một sóng gió nhỏ thôi mà em đã bỏ cuộc rồi, một Diệu Anh mạnh mẽ của anh đâu rồi?
-Em thật mệt, em đi đây.
Nói rồi cô khẽ đẩy anh ra rồi bước đi. Anh lúc này đứng đó thất thần, không biết phải làm sao?
Một tháng trôi qua, cô không còn theo anh đi bôn ba khắp nơi nữa, hằng ngày lên lớp rồi vô thư viện mọi người trong phòng thấy cô như thế rất lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Một tháng nay anh cũng không đến trực ban cùng cô nữa, nên cô chỉ đành mỗi tuần nhờ một trong mấy người bọn họ xuống trực cùng cô. Cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi quen được những người chị em tốt như vậy. Tuy nhiên không biết tại sao trong lòng cô vẫn có một cảm giác mất mát lạ thường. Nhưng có lẽ làm một người bình thường sẽ tốt hơn nhiều. Hôm đó cô gặp Miêu Mập trong thư viện, cậu ta bước lại phía đối diện cô rồi hỏi:
-Tôi có thể ngồi ở đây không?
Cô lúc này mới ngước lên nhìn thấy Miêu Mập rồi khẽ gật đầu
-Tại sao em lại chia tay với anh ấy chứ? Chẳng phải ngày xưa em mạnh mẽ lắm sao, sao bây giờ thành ra thế này rồi?
-Sư tỷ không hiểu , em so với đại thần còn kém quá xa không xứng làm người yêu của anh ấy.
-Nếu không xứng thì phải cố gắng làm sao cho xứng. Không xứng rồi em bỏ cuộc sao? Đừng nói về chuyện tình cảm của em và đại thần, nói về em đi. Tương lai em cũng phải đi làm, ngành du lịch là phải tiếp xúc với rất nhiều người bắt buộc em phải nói chuyện trước đám đông em cũng sẽ như thế này hoài sao, không tự tin vào chính bản thân mình thì em sẽ không bao giờ thành công được . Hãy tự tin vào chính bản thân mình , chị tin em cũng sẽ làm được.
-Vì sao sư tỷ lại đột nhiên tốt với em thế?
-Bởi vì chị tin tưởng vào con mắt nhìn người của đại thần. Em hãy chứng tỏ cho mọi người thấy quyết định của đại thần là đúng, đừng để anh ấy bị mọi người chế nhạo.
Nói xong thì Miêu Mập bỏ đi, những lời Miêu Mập nói với cô nảy giờ như một cú tát làm cô thức tỉnh, cô thật quá hèn nhát đã đến lúc cô phải chứng tỏ bản thân mình không vô dụng rồi.
Thứ sáu tuần này như thường niên nhà trường sẽ tổ chức một trận thi đấu bóng rổ giữa các khoa với nhau, cô không biết anh có quay trở về thăm gia không?
Chiều thứ sáu như mọi hôm thì sau khi tan học cô sẽ về lại kiến túc xá, nhưng hôm nay cô lại quyết định trực tiếp đi thẳng đến sân bóng rổ. Cô cảm thấy hôm nay trong người không được khỏe, cảm thấy trong người rất khó chịu, nhức đầu, mệt mỏi, có một chút đau họng, cả người đều rất lạnh. Cứ mỗi lần cô di chuyển thì đầu cô lại đau nhói, chắc có lẽ là do bị cảm. Cô đi đến phòng thay đồ rồi núp ở gần đó quan sát, đợi gần hơn hai mươi phút nhưng cũng không thấy anh, kể cả bọn người của Tiểu Trang sư huynh và Đường Phong sư huynh cũng không thấy đâu. Cô lúc này có chút thấy vọng và cũng đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô lúc này định quay người đi thì bất chợt đụng phải một ai đó.
-Xin lỗi. Cô nói nhưng cũng không buồn nhìn lên xem là ai mà chỉ lách người nhẹ qua rồi đi tiếp. Cô vừa mới bước được vài bước thì cô bất ngờ nghe một giọng nói rất quen thuộc vang lên:
-Em đi đâu đấy?
Đại thần? Là đại thần sao? Không đâu chắc là cô nghe lầm thôi. Hai bên lỗ tai lúc này không còn nghe được gì nữa, ù ù rất khó chịu cô lúc này định cố gắng đứng dậy nhưng hoàn toàn không có sức rồi sau đó cô cũng không còn biết gì nữa.
Còn về phần anh, cả tháng nay không được nói chuyện với cô anh rất nhớ. Mặc dù biết cô đã chia tay với mình nhưng anh vẫn không thôi nhớ về cô. Mỗi tối thứ sáu anh cũng đều đến chỗ trực ban nhưng anh không hề lộ mặt chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa. Hôm nay anh quyết định quay trở về trường để có thể danh chính môn thuận gặp lại cô. Anh định là thay đồ xong sẽ đi tìm cô, nhưng anh lại không thể ngờ mình lại bị cô ngốc này tìm đến cửa, còn lén la lén lút nhìn trộm ở phòng thay đồ nam. Anh cùng với Tiểu Trang và Đường Phong lúc này từ xa đi tới đã nhìn thấy cô đứng núp ở đó, anh ra hiệu cho hai người bọn họ vào trước còn anh tiến lại cố tình đứng đằng sau cô, để khi cô quay lại sẽ bị đụng phải anh. Đúng lúc anh vừa tiến tới gần thì cũng là lúc cô quay lại đụng trúng phải anh, lại còn không ngước lên nhìn người ta một cái, anh lúc này mới lên tiếng hỏi:
-Em đi đâu đấy?
Hỏi cô mà cô cũng chẳng thèm quay lại., anh định là sẽ bước tới nắm lấy tay của cô , nhưng khi tiến lại gần thì anh cảm giác được có gì đó không ổn ở cô. Anh định tiến thêm vài bước nữa thì thấy cô hơi chảo đảo rồi ngã người về phía bên trái, anh vội vàng chạy nhanh đến rồi đỡ lấy cô. Ngay lúc chạm vào người cô anh cảm giác được người cô lúc này rất nóng. Hình như là cô đang bị sốt. Anh vội vàng gọi Tiểu Trang:
-Tiểu Trang cậu ra đây giúp tôi một chút.
-Có chuyện gì thế. Tiểu Trang lúc này từ trong phòng thay đồ cằn nhằn bước ra, thấy anh đang đỡ cô liền hốt hoảng chạy lại:
-Cô ấy bị gì thế?
Đường Phong cùng mấy người nữa lúc này mới từ trong phòng chạy ra, ai cũng hốt hoảng. Anh lúc này mới đưa túi đồ của mình cho Tiểu Trang rồi bảo với cậu ấy:
-Tiểu Trang lác cậu giúp tôi nói lại với mọi người rằng hôm nay tôi sẽ không tham gia thi đấu
-Được, vậy cậu đưa cô ấy đến phòng y tế trước đi.
-Không tôi đưa thẳng cô ấy về nhà mình.
-Vậy được cẩn thận có gì báo cho bọn tôi một tiếng.
Nửa tiếng sau tại nhà của anh.
-Bác sĩ Nhậm cô ấy sao rồi?
-Cô ấy bị nhiễm virus *Varicella zoster.
-Varicella zoster? Ý anh là cô ấy bị thủy đậu?
-Phải? Gần đây cô ấy có tiếp xúc với ai không?
-Cái này thì tôi không biết.
-Anh nên nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện đi, cũng đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ấy.
Tại bệnh viện, sau khi cô được truyền nước biển cũng đã từ từ tỉnh lại. Đầu óc cô lúc này mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Trong lúc đang mơ mơ hồ cô ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cô nghe thấy tiếng rất nhiều người nói chuyện, hình có ai đó đang nói chuyện với cô, nhưng vì quá mệt cô dần dần thiếp đi.
Hơn mười mấy ngày nay,cô đều ở trong bệnh viện thì ra cô đã bị thủy đậu. Anh và những người khác cũng thường hay vào thăm cô nhưng không
được phép tiếp cận cô mà chỉ có thể đứng bên ngoài, nhưng cô thì lại không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, thật tình khi nhìn vào gương cô còn không nhận ra mình nữa là.
Hôm nay cô chính thức được xuất viện, tuy nhiên những vết chấm trên mặt vẫn còn. Anh đến đón cô, nhưng cô không muốn anh nhìn thấy mặt của cô hiện giờ. Còn anh thì cứ nhất mật là phải tự thân đón cô. Lúc anh đưa cô về, cô đeo một cái khẩu trang và trùm kín mặt. Anh lúc này nhìn cô có một chút mắc cười rồi bảo:
-Bình thường em cũng có đẹp hơn ai đâu mà che với chẳng đậy.
-Anh đùa em sao?
-Bình thường em cũng rất là lôi thôi còn gì? Nếu anh yêu em vì vẻ bên ngoài của em thì anh đã bỏ em lâu rồi không cần đến giờ phút này đâu.
Cô chẳng nói gì chỉ ngồi dựa vào một bên thành ghế rồi nhắm mắt lại ngủ không thèm để ý tới anh nữa.
Gần cả tháng nay, thời gian cô nghỉ ở nhà tất cả đều do một tay anh chăm sóc cô. Từ việc nấu đồ ăn cho cô, cho cô uống và sứt thuốc cho cô hay đến cả bài vở của cô điều là do một tay anh lo liệu. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng tất cả mọi thứ anh đều lo cho cô rất chu đáo. Cô bây giờ mới chợt nhận ra rằng, hoá ra anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, mỗi khi cô mệt mỏi và thiếu tự tin nhất. Nhưng có một điều rất lạ đó chính trong một căn nhà to như thế này đến một người làm cũng chẳng thấy, một điều kỳ lạ hơn nữa tất cả các căn phòng đều ngăn nắp, sạch sẽ không có dính một chút bụi cô thật sự rất là hiếu kỳ, cho nên hôm nay trong lúc anh cho cô uống thuốc, cô đã hỏi anh:
-Ở nhà anh lâu rồi nhưng sao em vẫn không thấy có người giúp việc nào cả?
-Ở đây ngoại trừ bác chăm sóc vườn cho anh ra thì anh không có thuê người giúp việc. Bởi vì anh không muốn có bất kỳ ai đụng vào đồ của anh?
-Nhưng mà em thấy đồ đạc trong nhà rất gọn gàng sạch sẽ, tới một hạt bụi cũng chẳng có, anh lại không có thời gian chăm sóc.
-Mỗi ngày trước khi đi làm anh đều bấm chỉnh thiết bị hút bụi tự động, bình thường nếu không có việc gì đột xuất, thứ bảy và chủ nhật anh vẫn ở nhà mà. Anh dùng thời gian ngày nghỉ đó để lau chùi , hơn nữa buổi sáng anh đi làm tới chiều tối mới về nên chẳng có gì cần phải dọn dẹp cả.
-Vậy còn quần áo?
-Quần áo thì có máy giặt, máy sấy khô, máy ủi và gấp tự động không tốn quá nhiều thời gian.
-Đại thần đúng là đại thần, học cũng giỏi, kinh doanh cũng giỏi, việc nhà cũng đảm đang em thật sự phục anh rồi đó. Ùm, hay là anh cho em chìa khoá nhà anh để em sau này rãnh rỗi sẽ sang giúp anh dọn dẹp.
-Anh không thích cho người lạ đụng vào đồ của anh.
-Nhưng em là người yêu của anh mà.
-Từ lúc nào em đã trở thành người yêu của anh thế? Chẳng phải chúng ta đã chia tay với nhau rồi sao?
-Anh.... Anh.... Vậy thì thôi vậy . Cô làm ra vẻ thất vọng.
-Cho em. Anh nhìn cô mĩm cười rồi móc từ trong túi quần của mình ra một chiếc chìa khoá rồi đưa cho cô rồi nói tiếp:
-Nhớ giữ gìn cẩn thận, em là người đầu tiên cũng là duy nhất có được chìa khoá nhà anh đấy.
-Còn bác làm vườn cũng có chìa khoá mà.
-Bác ấy làm vườn chỉ ở phía ngoài không có vào trong nhà.
-À.... thì ra là vậy. Ok em sẽ giữ thật kỹ.
Cô lấy chiếc chìa khoá từ tay anh, hay tay nâng niu rồi khẽ mĩm cười.
Sau khi khỏi bệnh cô cũng không còn về trường đều đặn như trước nữa, chỉ có lâu lâu mới cùng anh về lấy tài liệu thăm mấy người bọn họ rồi lại theo chân anh bôn ba khắp nơi. Nói chứ cũng vì thế mà cô cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Người ta vẫn thường nói học là phải đi đôi với hành chính là thế.
Cứ như thế thời gian bốn năm đại học cứ trôi qua, nhắm mắt một cái cũng đã gần tới ngày thi tốt nghiệp.
—————————————//////——————————
* Varicella Zoster: là virus gây ra bệnh Thuỷ Đậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ve sầu thoát xác
FanfictionMột câu chuyện tình yêu học đường. Giữa chàng trai tài sắc vẹn toàn Diệp Xung và nữ chính Diệu Anh, được xếp vào hàng những nữ sinh kém sắc nhất nhì của trường, nhưng bù lại thành tích học tập cũng thuộc loại khá , đặc biệt thông minh . Nam chính là...