Ngày đại thần tốt nghiệp, điểm thi tốt nghiệp của anh đạt điểm gần như tuyệt đối, trở thành tân cử nhân có điểm thi tốt nghiệp đứng đầu toàn khoá. Bởi vì đại thần là sinh viên xuất sắc của trường, nên trường đã đặc cách cho anh ấy chỉ cần học thêm một năm nữa là có thể lấy được tấm bằng thạc sĩ. Vậy nên ngày cô tốt nghiệp thì cũng là chính là ngày anh nhận tấm bằng thạc sĩ của mình. Bởi vì có anh giúp đỡ cô, tuy rằng điểm không phải là cao nhất , nhưng cũng được gọi là tốt nghiệp loại giỏi. Hiện giờ thì anh vẫn đang tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ của mình. Bốn năm trôi qua, tất nhiên cũng đã có rất nhiều thứ đã thay đổi. Đường Phong sư huynh và An An sau bốn năm hẹn hò họ quyết định nữa năm sau sẽ kết hôn. Sau khoảng thời gian dài cuối cùng Trì giáo sư cũng có thể theo đuổi chị Lạc Hy, họ đang trong thời gian thử hẹn hò. Về phần Lâm sư huynh và Tiểu Triệu họ đang phải đối mặt với bên gia đình của Tiểu Triệu, mẹ của Tiểu Triệu cho rằng Lâm sư huynh không xứng với Tiểu Triệu, bà cũng đã giới thiệu cho cậu ấy một người khác nhưng cậu ấy và Lâm sư huynh thề sống chết bên nhau. Đại thần cũng có giúp Lâm sư huynh cho anh ấy vào làm việc trong công ty của mình với chức vụ trưởng phòng, tạm thời Lâm sư huynh đã có hứa với cha mẹ Tiểu Triệu rằng sau hai năm nữa sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều để có thể tổ chức đám cưới cho hai người vì thế tạm thời thì mẹ của Tiểu Triệu cũng cho hai người họ quen nhau. Tuy vậy mẹ Tiểu Triệu cũng vẫn thường hay so sánh Lâm sư huynh với đại thần. Còn về Tiểu Trang sư huynh và Tiểu Nặc thì........:
-Diệu Anh.... Diệu Anh.....
Hôm nay cô đang cùng đại thần ăn sáng tại nhà anh thì Tiểu Nặc gọi đến. Cô vừa cầm điện thoại lên cảm nhận được cậu ấy bây giờ đang rất sợ hãi, cô lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì thế Tiểu Nặc?
-Diệu Anh... Cậu bây giờ có rãnh không ra nói chuyện với tớ một chút đi!
-Có chuyện gì sao?
-Chuyện này không tiện nói qua điện thoại, cậu ra gặp mặt tớ chút đi? Cậu ấy vừa nói vừa mếu.
-Được... Được... Được... Cậu đừng vội, vậy chúng ta hẹn nhau mười lăm phút nữa ở ..... cô chưa kịp nói hết thì đã bị Tiểu Nặc cướp lời.
-Đối điện nhà tớ có một quán trà sữa chúng ta đến đó nói chuyện!
-Vậy được tớ chờ cậu ở đó.
-Ok, lác gặp
-Lác gặp.
Sau khi cúp máy xong, đại thần đang ngồi xem ipad phía đối diện rồi nhìn cô hỏi:
-Có chuyện gì à?
-Em cũng không rõ nữa, Tiểu Nặc nói muốn gặp em gấp. Anh cứ ăn rồi đi làm trước đi lác nữa em sẽ lên công ty sau.
Nói xong cô ăn vội miếng bánh mì còn đang ăn dở rồi xách theo túi rồi bỏ đi, trước khi đi cũng không quên hôn đại thần một cái.
Mười lăm phút sau, tại quán trà sữa gần nhà của Tiểu Nặc, cô mới vừa bước vào đã thấy tiếng Tiểu Nặc gọi:
-Diệu Anh... Diệu Anh... bên đây nè!
Theo phản xạ cô nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, Tiểu Nặc ngồi ở cái bàn ở phía góc bên trái, chỗ này có vẻ khá là khuất. Cô vừa đi tới thì Tiểu Nặc đã lên tiếng:
-Cậu ngồi xuống đây, ngồi xuống đây mau lên!
-Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà cậu lại gấp gáp như vậy chứ?
Lúc này khi cô ngồi xuống đối diện với cậu ấy thì ngay lập tức Tiểu Nặc chồm tới, nhìn trước ngó sau một chút rồi mới nói nhỏ với cô:
-Tớ.....Tớ......Tớ có thai rồi.
-Cái gì? Cô lớn tiếng.
-Cậu nhỏ tiếng thôi.
-Bao lâu rồi. Cô nhỏ giọng
-Hơn một tháng rồi, *bà dì đã không còn ghé thăm tớ nữa rồi. Sáng nay tớ đã đi mua que thử thai về thử không ngờ là..... hai vạch đó.
-Cậu đã đi bác sĩ khám chưa.
-Tớ chưa có đi, sáng nay tớ đã gọi điện lấy hẹn của bác sĩ rồi thứ năm tuần này.
-Vậy bây giờ cậu hãy kể rõ ràng cho tớ nghe xem, cha đứa trẻ này là ai?
-Tớ..... Tiểu Nặc ấp úng.
-Là Tiểu Trang sư huynh đúng không?
-....... Ph....ải....
Cô lúc này không có quá ngạc nhiên, làm bạn với Tiểu Nặc bao lâu nay cô rất hiểu rõ con người của cậu ấy. Cậu ấy là một người vừa hiền, vừa ngây thơ. Ngoại trừ Tiểu Trang sư huynh ra thì cậu ấy cũng chả còn có mối quan hệ với người khác giới nào cả, huống hồ chi là nói đến việc mang thai.
-Chuyện xảy ra hồi nào?
-Gần hai tháng trước. Lúc đó là bọn tớ uống say quá nên......Diệu Anh chuyện này cậu đừng nói cho ai hết nhất là Tiểu Trang sư huynh được không?
-Rồi cậu định làm sao nuôi đứa bé này. Bây giờ đến thân cậu còn lo chưa xong.
-Tớ định đi phá thai.
-Cậu điên rồi à? Phá thai? Tiểu Nặc chuyện gì tớ cũng sẽ đồng ý với cậu nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Đứa trẻ nó cũng có quyền lựa chọn được sống cậu không thể cướp đi cái quyền được sống của nó.
-Nhưng...
-Bây giờ đừng nói tới việc này nữa, bây giờ thứ năm tuần này cậu đi khám bác sĩ đã rồi mới tính tiếp.
-Diệu Anh....
-Được rồi vậy đi....
Sau đó cô quyết định không về công ty mà đi thẳng đến nhà sách mua một cuốn sách nói về phụ nữ mang thai rồi mới về lại công ty.
Cả ngày hôm đó tất cả mọi việc đều bình thường, chỉ là khi đụng mặt Tiểu Trang sư huynh cô có chút không vui. Trong lúc cô đang thu dọn đồ đạc của mình một chút đã sơ ý làm rớt cuốn sách mà sáng nay cô vừa mới mua không ngờ vô tình lại bị Tiểu Trang sư huynh nhìn thấy:
-Em làm rớt sách này....... "Những điều cần biết khi phụ nữ mang thai" Em có thai à?
-Anh đừng đụng vào đồ của em được không? Cô khó chịu.
Lúc này đại thần cũng đã nghe, thấy thế liền bước tới chỗ cô và Tiểu Trang sư huynh đang đứng, nhân tiện lấy luôn cuốn sách từ trên tay Tiểu Trang sư huynh, cầm xem sơ qua một lượt rồi hỏi cô:
-Em....cuốn sách này của em sao?
Cô giật cuốn sách từ tay anh rồi không nói gì rồi bỏ đi. Riêng anh lúc này có chút lo lắng thì Tiểu Trang đứng bên cạnh liền nói:
-Cậu nhìn vậy chứ cũng nhanh quá nhỉ?
-Đại ca, tôi với cô ấy chưa có chuyện gì cả? Cậu làm bạn với tôi từ nào đến giờ mà cậu vẫn không hiểu tôi sao?
-Vậy...? Cái này?
-Tôi đi trước đây!
-Nè.
Trên xe, nãy giờ anh cứ nhìn cô chằm chằm cô cảm thấy rất khó chịu, buột miệng:
-Anh tập trung lái xe đi đừng nhìn em.
-Chuyện cuốn sách là như thế nào?
-Anh đừng hỏi giờ em thật sự không muốn trả lời, anh chỉ cần biết là em không có mang thai là được.
Về đến nhà cô định đi lên lầu thì bị anh cản lại:
-Nếu em không có thai em mua quyển sách này để làm gì?
-Anh thật phiền, được để em nói cho anh biết, người bạn thân chí cốt của anh đã làm ra một cái chuyện động trời rồi đó anh biết không?
-Tiểu Trang? Anh ấy làm gì?
-Em nói cho anh biết, cuốn sách này là em mua cho Tiểu Nặc đó.
-Tiểu Nặc có thai, không lẽ là với.....
-Phải, bây giờ em hỏi anh, anh tính làm sao đây?
-Để anh đi gặp cậu ta hỏi rõ
-Không được, Tiểu Nặc cậu ấy không muốn cho anh Tiểu Trang biết, cậu ấy đòi phá thai em cũng hết cách.
-Em hẹn em ấy ngày mai gặp mặt đi, ngày mai anh sẽ đi cùng em
-Nhưng cậu ấy bảo với em là cậu ấy không muốn cho ai biết, đặc biệt là anh Tiểu Trang.
-Vậy em nghĩ một mình em có thể giúp được gì cho cậu ấy sao?
-Em....
-Được rồi quyết định vậy đi.
Tối đó cô gọi điện hẹn Tiểu Nặc sáng ngày mai sẽ ra nói chuyện nhưng không có nói cho cậu ấy biết là sẽ có sự có mặt của đại thần.
Sáng hôm sau, cũng tại quán trà sự hôm trước khi cô và đại thần bước vào, Tiểu Nặc có chút ngại ngùng rồi nói nhỏ với cô:
-Tớ đã bảo cậu không được nói với ai mà.
-Em yên tâm đi anh sẽ không nói với cậu ấy đâu. Đại thần lên tiếng trấn an Tiểu Nặc. Cô lúc này mới lên tiếng:
-Chị hai à một mình em không thể giúp được chị đâu, dù sao anh ấy cũng là người lớn từng bươn trải ngoài đời chuyện gì anh ấy cũng từng gặp qua, có anh ấy giúp vẫn là tốt hơn.
-Bây giờ có thể kể cho anh nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì được chưa?
-Hôm đó là cái ngày mọi người tụ tập ở nhà hai người đó, sau đó cậu đã kêu anh ấy đưa tớ về. Sau khi về thì tớ còn mời anh ấy vào nhà chơi, vì cao hứng nên bọn tớ đã uống thêm rượu, sáng hôm sau tỉnh lại thì....
-Cậu bị điên hay sao? Đã uống rượu rồi còn mời đàn ông vô nhà đã vậy còn cùng anh ta uống thêm rượu, tức chết tôi mà.
-Tớ cũng đâu có biết là sẽ ra nông nổi như thế đâu.
-Cậu....
-Được rồi, chừng nào em có hẹn với bác sĩ?
-Chiều thứ năm tuần này ạ.
-Vậy anh và Diệu Anh sẽ đưa em đi, chuyện này dù sao một phần cũng là do bọn anh gây ra. Quan trọng nếu việc em có thai là thật thì em cũng không được phép đi phá thai. Đừng làm những chuyện dại dột, phá thai không những tội cho đứa trẻ mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh con của em sau này nữa đó.
-Không cần đâu, em đi một mình cũng được mà.
-Cậu có nghe lời không?
-Tớ...
-Quyết định vậy đi.
Chiều thứ năm, bọn họ hẹn Tiểu Nặc tại quán cà phê gần công ty của anh. Sau khi họp xong bọn họ nhanh chóng đi đến quán cà phê, nhưng lại bị Tiểu Trang nhìn thấy:
-Diệp Xung, Diệu Anh lại còn có cả Tiểu Nặc, bọn họ đang làm gì thế.
Tiểu Trang quyết định đi theo thì thấy ba người bọn họ đi vào bệnh viện. Tiếp tục theo dõi thì thấy họ đi vào khoa sản. Khoa sản? Tiểu Trang chợt nhớ ra hôm nọ có nhìn thấy Diệu Anh làm rơi cuốn sách về phụ nữ mang thai, hôm nay lại thấy Diệp Xung và Diệu Anh đưa Tiểu Nặc đến bệnh viện lại là vào khoa sản chẳng lẽ nào là ....... Tạm thời không nên manh động, làm ầm lên trong bệnh viện cũng chẳng phải việc gì tốt lành, để về rồi anh sẽ hỏi lại hai người bọn họ sau, nên anh quyết định rời khỏi đó.
Cũng tại lúc này trong phòng chờ, cô an ủi Tiểu Nặc:
-Cậu đừng quá lo lắng không sao đâu.
Đúng lúc này thì y tá gọi:
-Hứa Tiểu Nặc!
Tiểu Nặc nhìn cô lo lắng, cô nắm tay cậu ấy rồi nói:
-Không sao đâu, hay là để tớ vào với cậu .
Tiểu Nặc nhìn cô gật đầu. Lúc này cô mới xoay qua anh định nói thì anh đã lên tiếng:
-Không sao đâu, em vô với em ấy đi có gì thì báo cho anh.
-Được. Rồi cô nhìn sang Tiểu Nặc rồi nói:
-Chúng ta đi thôi.
Sau khi khám xong, Tiểu Nặc nhìn bác sĩ lo lắng:
-Bác sĩ bây giờ em phải làm sao?
-Tôi cho cô thuốc về nhà uống điều đặn sẽ hết thôi.
-Nhưng mà chẳng phải có thai là không nên uống thuốc sao? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Ai nói cô ấy có thai, chỉ là rối loạn kinh nguyệt thôi.
-Nhưng rõ ràng tôi thử thai ra hai vạch mà. Tiểu Nặc nói.
-Đôi khi chứng rối loạn kinh nguyệt cũng có thể dẫn đến việc kinh nguyệt muộn hoặc thử thai ra vạch.
Cô và Tiểu Nặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn sang Tiểu Nặc cười rồi nói:
-Chúc mừng cậu.
Lúc này người bác sĩ mới nhìn hai người với một dáng vẻ đầy khó hiểu.
Sau khi ra tới ngoài, anh liền hỏi:
-Sao rồi?
Cô và Tiểu Nặc nhìn nhau cười rồi cô nói:
-Không có gì cả, chỉ là bị rối loạn kinh nguyệt thôi.
-Vậy thì tốt . Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nó tiếp:
-Để bọn anh đưa em về.
-Không cần đâu ạ. Tiểu Nặc từ chối.
-Để bọn này đưa cậu về. Cô nhất quyết.
Vừa về đến nhà của Tiểu Nặc đã thấy Tiểu Trang sư huynh đứng đó, tay cầm hai ba túi đồ gì đó. Lại nói về Tiểu Trang lúc ban nảy rời khỏi bệnh viện anh định là sẽ đến nhà Tiểu Nặc hỏi cho rõ, nhưng không biết thế nào tự nhiên lại đi đến trung tâm mua sắm, rồi vô thức đi vào những cửa hàng dành cho trẻ con không tự chủ mà đã mua về vài bộ quần áo cho trẻ con cả trai lẫn gái, rồi lại mua luôn hai ba đôi giày trẻ con, rồi đồ chơi trẻ con rồi sau đó mới đến nhà Tiểu Nặc.
Thấy Tiểu Trang sư huynh xách đùm đùm đề, cô thấy lạ mới hỏi :
-Anh Tiểu Trang sao anh ở đây? Anh đang xách gì thế?
-Cậu đang dở trò gì thế? Đại thần tỏ vẻ nghi hoặc
-Mọi người đang có chuyện giấu tôi phải không?
-Làm gì có. Tiểu Nặc chột dạ.
-Không có? Vậy các người ban nảy đi vào bệnh viện lại còn vô khoa sản làm gì? Hơn nữa hôm nọ anh còn thấy Diệu Anh em có một cuốn sách nói về phụ nữ mang thai, em và Diệp Xung không có gì, thì chỉ còn một khả năng Tiểu Nặc em có thai đúng không? Hơn nữa anh chính là cha của đứa bé phải không?
-Chúng ta vô nhà nói chuyện đi. Cô nói.
Sau khi vào đến nhà, Tiểu Nặc đưa tay:
-Mọi người ngồi đi!
Sau đó Tiểu Nặc đi về phía tủ lạnh lấy ra bốn lon nước trái cây, đưa cho bọn cô mỗi người một lon rồi ngồi xuống phía đối diện cô và đại thần bên trái là Tiểu Trang sư huynh. Lúc này Tiểu Trang sư huynh mới lên tiếng:
-Bây giờ các người có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa?
-Tiểu Nặc cậu nói đi. Cô vừa nói vừa ra hiệu cho Tiểu Nặc.
-Kể từ đêm hôm đó, cả tháng trời em không có kinh nguyệt nữa. Mấy hôm trước em có mua que thử thai về thử thì kết quả là hai vạch, em nghĩ mình đã có thai nên nói cho Diệu Anh biết, không ngờ cậu ấy lại đi nói với Diệp sư huynh, kết quả là hai người đòi chở em đến bệnh viện khám, nhưng mà cuối cùng em lại.......... không có thai.
-Cái gì? Em nói gì anh không hiểu gì cả?
-Tiểu Nặc em đưa giấy bác sĩ cho cậu ta xem. Đại thần ngồi từ nảy giờ mới lên tiếng.
Tiểu Nặc lúc này liền rút từ trong giỏ mình một tờ giấy đưa cho Tiểu Trang sư huynh, anh ấy cầm lên xem rồi cười bật ra một tiếng vẻ mặt có vẻ như rất thất vọng rồi nói nhỏ:
-Thì ra là không có.... tôi suy nghĩ nhiều rồi.
-Cậu mua gì thế. Đại thần hỏi.
Sau đó Tiểu Nặc lấy ra xem thì thấy có rất nhiều đồ của trẻ con . Lúc này đại thần nhìn Tiểu Trang sư huynh rồi hỏi:
-Cậu.... định mua cho đứa bé à?
Tiểu Trang sư huynh thất thần đứng lên rồi từ từ đi ra cửa, vừa đi vừa nói nhỏ:
-Cũng chẳng thể dùng đến.
-Anh Tiểu Trang, anh Tiểu Trang. Tiểu Nặc gọi với theo.
-Đừng gọi cậu ấy nữa, để cậu ấy bình tĩnh chút đi đã. Chơi với cậu ấy đã lâu anh biết tính khí cậu ấy. Cậu ấy luôn là người có trách nhiệm. Cậu ấy cũng rất thích trẻ con. Có lẽ lần này đã làm cậu ấy phải thất vọng rồi. Haizz. Thôi được rồi chúng ta đi về thôi.
Trên đường từ nhà Tiểu Nặc về nhà cô suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cô đã nghĩ sai về Tiểu Trang sư huynh.
-Em đang nghĩ gì thế?
-Không có gì, chỉ là cảm thấy nhìn người không nên nhìn vào vẻ bề ngoài.
Anh chỉ nhìn cô khẽ cười rồi xoa đầu cô.
Một tháng sau Tiểu Trang sư huynh và Tiểu Nặc thông báo kết hôn với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Có lẽ Tiểu Trang sư huynh nói đúng, quan trọng không phải là cái chức danh bên ngoài mà là quan trọng hai người có thật sự hiểu nhau hay không? Tuy là bọn họ hơn bốn năm qua chưa bao giờ thừa nhận là người yêu của nhau, nhưng tình yêu, sự chân thành và sự hiểu ý của nhau khiến họ có thể một khắc trở thành vợ chồng của nhau. Có nhiều cặp đôi yêu nhau hơn bốn năm năm thậm chí là mười năm nhưng cuối cùng cũng chia tay, nhưng có người chỉ cần ba bốn tháng ngắn ngủi vẫn có thể nên duyên vợ chồng và bên nhau đến suốt cuộc đời. Vậy nên cô đã rút ra cho mình một bài học đời người thực vô thường cho nên chúng ta phải biết trân trọng cuộc sống và trân trọng những mối quan hệ xung quanh chúng ta. Nhưng điều thú vị nhất đó chính là trong năm người bọn họ Tiểu Nặc là người ngây thơ nhất nhưng không ngờ lại là người kết hôm sớm nhất.
Hôm nay sau hơn bốn năm hẹn hò, cô cuối cùng cũng dẫn anh về ra mắt gia đình. Đáng lẽ là cũng không nhanh đến thế nhưng bởi vì cô bị gia đình thúc giục. Hơn bốn năm qua cô luôn lấy cớ là đi làm nên từ chối việc xem mắt, nếu không vì lần này là họ uy hiếp cô, nếu như không phải họ nói là cô không về thì họ sẽ lên thành phố bắt cô về thì cô cũng sẽ tiếp tục kiếm cớ để từ chối . Thật ra không phải là do cô không muốn đưa anh về nhưng mà gia đình cô là gia đình Đảng viên. Bà nội cô là người trung thành với Đảng nên bà luôn muốn cô phải lấy những gia đình có gốc gác bên Đảng nhưng cô thì không muốn, cô chỉ muốn lấy người mình yêu. Bà cô không thích những người theo chủ nghĩ xã hội tiên tiến như hiện nay, dù giàu có đến đâu bà cũng không chấp nhận vì vậy cô sợ rằng bà sẽ không chấp nhận anh và cô ở bên nhau. Trong nhà bà cô là người có tiếng nói nhất, năm xưa cũng là do bà sắp xếp cho ba mẹ cô lấy nhau. Còn về phần anh, anh không muốn ép cô vì anh nghĩ cô sở dĩ không muốn đưa anh về ra mắt gia đình chắc chắn là có lý do của cô.
Từ Thượng Hải bay đến Diên An trong lòng cô lúc này lo lắng không yên, cô lo sợ đủ điều. Cô sợ bà cô sẽ không đồng ý anh và cô ở bên nhau, rồi gia đình cô sẽ ra sức ép cô và anh chia tay, ép cô lấy người mà cô không yêu cô phải làm sao đây. Gần cả ngày hôm nay anh không nói gì với cô cả chỉ lặng lẽ nắm tay cô để cô có thể cảm thấy thoải mái một chút .
Về đến nhà, khi bước vào cổng cô siết chặt lấy tay anh, có lẽ anh đã cảm thấy được gì đó liền lấy tay còn lại của mình nắm lấy tay cô rồi nói:
-Không sao đâu đừng sợ, anh rất có tự tin nên em cũng phải như anh tự tin lên.
Lúc này mẹ cô bước ra, anh lễ phép cuối đầu:
-Chào bác.
-Chào cháu, cháu vào trong đi! Mẹ gật đầu rồi kêu chúng tôi vào trong.
Trong nhà mẹ cô là người dễ tính, và là người gần gũi với cô nhất, không giống như bà nội và ba, từ nhỏ đến lớn chuyện gì mẹ cũng luôn nuông chiều cô vì thế chuyện lớn nhỏ gì cô cũng luôn luôn tâm sự với mẹ. Kể cả chuyện quen anh mẹ cũng đã biết và mẹ cũng chính là người khuyên cô khoan hãy đưa anh về ra mắt, để mẹ sẽ thuyết phục ba làm công tác tư tưởng với bà. Còn về phần ba, ba cô không phải là người quá khó tính, tư tưởng cũng rất tiến bộ đối với ba mà nói cô yêu ai ba cũng không có ý kiến chỉ cần là người tốt thương yêu cô và có đủ khả năng che chở cho cô suốt cuộc đời thì ba cô cũng không phản đối, nhưng ba lại rất nghe lời bà nội, bà nói gì ba cũng không dám cãi lại nên hầu như những việc lớn trong nhà ba cũng không dám quyết định. Còn riêng về bà nội, bởi vì cô là đứa cháu duy nhất trong nhà nên bà rất thương cô vì thế mà bà luôn muốn dành cho cô những điều tốt nhất. Bà là người của Đảng nên bà cũng hi vọng cháu rể của bà cũng là người có cùng tư tưởng với mình. Trong gia đình nếu bà đã nói một thì không ai dám nói hai, vì thế đây là điều cô lo lắng nhất.
Vào trong nhà cô thấy bà nội và ba đang ngồi đó, còn có một người đàn ông lạ mặt nữa cũng đang ở đó, người này nhìn sơ chạc chừng ba mươi đỗ lại . Lúc này cô căng thẳng tột độ. Anh lúc này lễ phép cuối đầu:
-Cháu chào bà, cháu chào bác trai ạ. Sau đó quay qua nhìn người đàn ông kia lịch sự gật đầu: " Chào anh"
-Chào anh. Chào em .Người đàn ông kia cũng lịch sự chào lại.
Còn cô lúc này mới từ từ lên tiếng:
-Cháu chào bà, con chào ba. Em chào anh.
Bà đang ngồi đan len không nói gì cũng không ngước lên vẫn tiếp tục ngồi đan len. Còn ba cô lúc này cũng đứng dậy đưa tay mời anh ngồi:
-Cháu ngồi đi!
-Dạ con xin được giới thiệu với bà và ba mẹ đây là người yêu của con, anh ấy tên là Diệp Xung.
Bà lúc này đang ngồi đan len thì đột nhiên dừng lại ngước mặt lên nhìn anh, một hồi sau mới lên tiếng:
-Cậu tên Diệp Xung? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi?Cha mẹ làm nghề gì?
-Anh ấy là... cô định lên tiếng nói giúp anh thì bị bà chặn lại:
-Bà hỏi cậu ấy không hỏi cháu.
-Dạ cháu tên là Diệp Xung, năm nay cháu ba mươi ba, cháu hiện tại là thạc sĩ ngành kinh tế bản thân cũng là một Đảng viên. Cha mẹ cháu cũng là Đảng viên, ba cháu là nhà cách mạng trong thời kháng chiến chống Nhật. Ba mẹ cháu đều mất trong cuộc kháng chiến năm đó.
Cô lúc này xoay qua trơ mắt nhìn anh như không thể tin được những gì anh nói. Quen anh bốn năm nhưng không hề nghe anh nói gì tới việc anh là Đảng viên. Hơn nữa ba mẹ anh đều là Đảng viên còn là nhà cách mạng. Quen anh bốn năm nhưng cô cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về anh.
-Cậu nói như vậy có vô lý không? Cậu năm nay mới ba mươi ba tuổi, nhưng cha mẹ cậu lại là nhà cách mạng trong thời kháng chiến chống Nhật lại mất trong những năm kháng chiến. Không hợp lý nhỉ?
-Cháu cũng không biết phải giải thích bà thế nào , có nhiều điều cháu cũng không tiện nói ra ở đây nhưng đây hoàn toàn là sự thật.
-Được vậy cậu theo tôi vào trong.
Cô lúc này có chút lo lắng, anh nhìn cô khẽ gật đầu như muốn nói với cô đừng quá lo lắng.
Lúc này sau khi vào bên trong, anh nhìn căn phòng sơ qua một lượt . Căn phòng tuy nhỏ nhưng được treo rất nhiều Huân chương, tất cả đều là huân chương của Đảng trao tặng.
-Cậu tên Diệp Xung ?
-Vâng.
-Cha mẹ cậu có từng ở Hồng Kông không? Hay cậu có đã từng sống ở Hồng Kông không?
-Cha mẹ cháu trước lúc sinh thời không sống ở Hồng Kông nhưng cháu thì có. Nhưng vì sao bà lại biết được chuyện này?
-Cậu có biết ngày xưa ở Hồng Kông có một nhà cách mạng từng là nằm vùng trong quân đội Nhật tên là Diệp Xung không?
-Làm sao bà biết được chuyện người chiến sĩ cách mạng đó.
-Tôi đang hỏi cậu mà?
-Nếu không lầm người bà đang nhắc đến chính là cháu .
-Cậu đang đùa với tôi sao? Bà già này tuy đã già nhưng vẫn chưa lẫn đâu. Năm xưa người này khi sống đã hai mươi bốn tuổi, nếu vẫn còn sống chắc cũng đã gần một trăm tuổi rồi . Nhìn dáng vẻ của cậu hình như không hợp lý lắm.
-Không biết bà có tin đến việc xuyên không không?
-Xuyên không? Cậu lại đùa tôi sao?
-Cháu không dám đùa với bà. Thật ra cháu là Diệp Xung ngày xưa từng là thiếu tá quân đội Nhật cũng là người nằm vùng cho cách mạng. Vào năm 1941 cháu được đưa đến Hồng Kông để thiết lập liên lạc với các đồng chí và gửi mật báo cho các tổ chức nhầm tiêu diệt quân Nhật. Hơn nữa ở đây cháu còn gặp một người con gái.... Cháu không biết bà có tin hay không, sở dĩ cháu yêu Diệu Anh một phần là vì tính cách của cô ấy, một phần nữa là vì cô ấy rất giống với người con gái khi xưa cháu từng yêu, cô ấy tên là Hà Anh. Cháu vẫn luôn tin rằng Diệu Anh chính là kiếp sau của cô ấy. Sau khi cuộc chiến tranh kết thúc vào cuối năm 1944 cháu và các đồng đội còn lại của mình vô tình xuyên không đi đến thời đại này.
-Những đồng đội còn lại của cậu gồm những ai?
-Trì Thành, Tiểu Trang, và Đường Phong.
Lúc này anh nhìn thấy bà của Diệu Anh chợt rưng rưng nước mắt, rồi ngay lập tức quỳ xuống trước mặt anh. Anh lúc này sợ hãi chạy lại định đỡ bà đứng dậy nhưng bà một mực không chịu rồi nhìn anh nói:
-Chú Diệp, ân công là cháu đây, cháu là đứa bé năm xưa đã được ân công cứu mạng. Ân công còn nhớ cháu không? Cháu từng là học sinh của cô giáo Hà Anh đây.
Anh có chút nghi ngại nhìn bà lão đang quỳ trước mặt mình. Đột nhiên bà đứng lên đi lại chiếc tủ đựng quần áo trong đó lấy ra một bức ảnh đen trắng, chính là tấm ảnh anh chụp cùng với Hà Anh năm xưa khi hai người họ kết hôn. Anh lúc này cũng mở điện thoại mở ra tấm hình mà anh đã chụp lại từ khung ảnh của nhà mình. Nhưng anh cũng không biết bà lão đang đứng trước mặt mình là ai? Tại sao lại biết mình. Sau đó bà lão lấy ra một bức ảnh trong đó là một tấm ảnh của một đứa bé gái thắt hai cái bím tóc. Cô bé này chính là năm xưa anh đã cứu cô bé khỏi bàn tay ma quỷ của Cung Bổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ve sầu thoát xác
FanfictionMột câu chuyện tình yêu học đường. Giữa chàng trai tài sắc vẹn toàn Diệp Xung và nữ chính Diệu Anh, được xếp vào hàng những nữ sinh kém sắc nhất nhì của trường, nhưng bù lại thành tích học tập cũng thuộc loại khá , đặc biệt thông minh . Nam chính là...