Vừa vào đến căn tin, cô đã nhìn thấy Tiểu Triệu đang ngồi trên lòng của Lâm sư huynh, bọn họ ôm lấy nhau cười nói rất vui vẻ. Còn về phần An An và Tiểu Nặc thì đang ngồi nói chuyện với Đường Phong sư huynh, bên cạnh là Trì giáo sư và chị Lạc Hy, nhìn hai người bọn họ trong có vẻ như đang rất ngại ngùng, không biết phải nói gì với đối phương. Bọn cô bước tới Tiểu Nặc nhìn thấy cô có chút lo lắng hỏi:
-Cậu mới vừa khóc à?
Mọi người lúc này mới nhìn cô. Tiểu Nặc lại tiếp tục nói:
-Mắt sưng hết cả lên rồi kìa.
Cô lúc này trưng ra bộ mặt làm nũng chạy về phía chỗ Tiểu Nặc đang ngồi, ngồi lên lòng cô nũng nịu:
-Nặc Nặc à, tớ mới bị người ta ăn hiếp, vừa khóc xong một trận, cậu làm chủ cho tớ với.
-Thật là buồn nôn. Tiểu Triệu làm bộ run run rồi nó.
-Cậu với Lâm sư huynh không buồn nôn sao? Bọn tớ suốt ngày cứ phải đi ăn cẩu lương của hai người.
-Bọn tớ là người yêu của nhau, ân ái với nhau là chuyện bình thường. Còn các cậu là hai đứa con gái với nhau làm như vậy mà chẳng thấy buồn nôn hay sao?
-Đáng ghét!
Cô lúc này xoay qua tay chỉ vào trai nước trên bàn rồi hỏi Tiểu Nặc:
-Nước này của cậu sao? Tớ lấy uống nhé! Uống để cho trôi cái cục tức này đi.
-Cậu lấy uống đi, của tớ đó.
Cô lúc này liền cầm chai nước lên, mới uống được một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống thì ngay lúc đó.
-Bạn học Lạc Hy, em có thể làm partner của tôi vào buổi party hôm đó không?
Lúc này đây, cô shock tới nổi phun thật mạnh toàn bộ nước từ nãy tới giờ đang còn ngậm trong miệng ra, bởi vì Tiểu Triệu ngồi đối diện với cô cho nên vô tình cậu ấy đã bị cô cho ăn mưa xuân. Lúc này Tiểu Triệu mới hét lớn:
-Diệu Anh, cậu có phải điên rồi không?
Cô nhìn Tiểu Triệu lúc này có một chút mắc cười nhưng cũng phải cố nén cười. Cô nhìn Tiểu Triệu tỏ vẻ biết lỗi.
-Sorry Triệu baby, tớ thật tình không có cố yếu. Tại vì tớ quá shock, nhịn không nổi nên đã lỡ phun ra trúng mặt cậu. Tớ thật sự không cố ý mà.
Tiểu Triệu lúc này vừa lấy khăn từ chỗ Lâm sư huynh vừa lau mặt, vừa lau áo mình rồi nói:
-Tớ cũng shock chứ riêng gì cậu đâu, nhưng mà tớ có chơi bẩn như cậu đâu chứ.
-Tại cậu không có uống nước chứ bộ, nếu mà uống nước chắc gì cậu là không phun.
Chị Lạc Hy từ nãy giờ cũng không nói gì, bây giờ mới lên tiếng:
-Hai đứa có thể im lặng một chút không?
Rồi sao đó quay qua nhìn giáo sư Trì, suy nghĩ gì đó rồi hỏi:
-Trì giáo sư! Trong trường còn có rất nhiều các giáo viên nữ sao thầy không mời mà thầy lại đi mời em. Trong khi em là học trò của thầy mà. Thôi không được đâu thầy ơi.
-Thầy rất có thiện cảm với em, em có gương mặt hao hao giống với một người bạn hữu của thầy ngày xưa.
-Thôi không được đâu thầy ơi, như vậy là thất lễ lắm đó. Không được đâu thầy ơi, hay là... thầy mời cô giáo nào khác đi. Chị Lạc Hy hết mực từ chối.
-Em có thể về suy nghĩ lại rồi mai hãy trả lời thầy cũng được.
Lạc Hy lúc này xoay qua nhìn bọn cô, như muốn cầu cứu gì đó. Bọn cô lúc này cũng không biết phải làm sao, thì đột nhiên đại thần lên tiếng:
-Không thất lễ đâu, mặc dù anh Trì Thành là thầy của bọn mình nhưng mà anh ấy đối với bọn anh cũng là chỗ bạn bè thân thiết. Chắc các em cũng biết ngày xưa khi bọn anh có dịp về trường cũng sẽ ghé thăm anh ấy, tụi anh cũng thường hay tụ tập nói chuyện. Vậy cho nên bạn của bọn anh cũng coi như là bạn của bọn em không có gì phải sợ thất lễ cả. Tối này về em có thể suy nghĩ kỹ lại rồi mai hẳn trả lời, anh Trì Thành anh là một người tốt em có thể yên tâm.
Lạc Hy nhìn đại thần có hơi khó xử, nhưng cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chị ấy đã quyết định đồng ý:
-Thôi được, em đồng ý làm partner của thầy. Tất nhiên là sư huynh không cần nói thì em cũng biết Trì giáo sư là một người tốt, chỉ có điều là... em.... cũng hơi ngại. Hơn nữa em và thầy ấy tuổi tác cũng chênh lệch nhau quá lớn, nếu mà làm bạn nhảy của thầy em chỉ sợ... người trong trường họ sẽ nói thì không hay cho lắm.
-Em yên tâm đi sẽ không ai nói gì đâu.
-Vâng.
Lúc này cô nhìn thấy giáo sư Trì có vẻ như rất vui. Cô nãy giờ chỉ ngồi đó vừa uống nước vừa hóng chuyện, lâu lâu lại liếc qua nhìn đại thần một cái thấy anh vẫn đang khoanh tay lại ngồi đó trầm ngâm điều gì đó. Sau đó Tiểu Trang sư huynh đột nhiên đứng dậy nhìn về phía chỗ cô và Tiểu Nặc đang ngồi rồi lớn tiếng hỏi:
-Tiểu Nặc, em hôm đó đi cùng với anh nhé, làm partner của anh được không?
Cô lúc này nhìn sang Tiểu Trang rồi quay lại nhìn Tiểu Nặc, mọi người lúc này ai cũng xoay qua nhìn Tiểu Nặc khiến cậu ấy có chút ngại ngùng, mặt Tiểu Nặc lúc này đột nhiên đỏ bừng , e thẹn nhìn Tiểu Trang sư huynh lí nhí trả lời:
-Em...Em...Emmmm đồng ý.
Cô nhìn Tiểu Nặc không nói gì chỉ khẽ mĩm cười rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó:
-Vậy còn An An, cậu đã đồng ý với ai chưa?
-Có rồi, cậu khỏi cần phải lo, người ta là hoa khôi khoa có khối nam sinh đến hỏi cậu ấy làm bạn nhảy của mình. Chỉ Lạc Hy vui vẻ.
-Vậy người đó là ai?
-Là Đường Phong sư huynh. Nói cho cậu biết không những là bạn nhảy mà còn là bạn gái của anh ấy. An An trả lời cô một cách rất tự nhiên và nhẽ nhàng như là chẳng có việc gì xảy ra cả.
-Cái gì? Cái.......... cái .... cái gì? Excuse me... what? Cô còn không tin vào tai mình, hôm nay là cái ngày gì mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô còn chưa kịp tiêu hoá.
-Hai....hai người bắt đầu từ hồi nào thế?
-Mới hôm qua thôi, nhưng họ mới chỉ công khai khi nảy. Cậu không thấy cậu ấy ngồi cạnh Đường Phong sư huynh sao? Ban nãy khi nghe biết được chuyện này bọn tớ cũng shock toàn tập.
Cô nhìn qua bọn người của đại thần, họ chỉ nhìn cô rồi nhún vai một cái, rồi đại thần lên tiếng trả lời cô:
-Em đứng nhìn anh, anh chỉ là hôm qua mới biết thôi.
-Anh cũng vậy. Tiểu Trang tỏ vẻ vô tội.
-Còn giáo sư? Cô nhìn giáo sư Trì như muốn tìm cho mình một câu trả lời từ thầy ấy:
-Tôi không biết gì hết, tốt nhất là em hãy tự hỏi hai người họ.
Cô lúc này xoay qua bọn họ, nhìn An An rồi nói:
-Hoa khôi quả thật là hoa khôi, công nhận cậu còn nhanh hơn cả bọn tớ, nhìn cậu bình thường hiền lành thục nữ như thế mà lại tâm cơ lớn nhỉ? Nói hai người quen nhau từ lúc nào?
-Bọn tớ quen nhau lâu rồi, từ lúc mà sau trận đấu bóng rổ khoảng chừng một hai ngày gì đó bọn tớ đã quen nhau rồi nhưng chính thức yêu đương thì chỉ mới hôm qua thôi.
-Thì ra là sau khi tôi đưa cho cậu xem bức ảnh đó, cậu đã bắt đầu hành động rồi phải không? Tiểu Ca không ngờ cậu tẩm ngẩm tầm ngầm mà lại có thể đánh chết được voi. Cho cậu một Like.
-Bức ảnh gì? Cô tò mò .
-Là tấm ảnh trong máy điện thoại của Lâm Triều cậu ấy đã đưa cho anh xem, rổ anh đã chia sẻ lại cho họ xem. Vì khi vừa nhìn thấy An An trong ảnh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên chắc là đã quyết định đi theo đuổi cô ấy.
-Lâm sư huynh là tấm ảnh nào thế? Tiểu Nặc xoay qua hỏi Lâm sư huynh.
Lúc này cô để ý đại thần hình như ra dấu gì đó với Lâm sư huynh, khiến anh ấy có hơi mất tự nhiên :
-À... À là tấm hình anh chụp với tụi em hôm Diệp Xung về thi đấu bóng rổ đó. Anh lúc đó chỉ đơn giản là khoe người yêu của mình thôi.
-Thì ra là vậy. Cô gật gù
-Honey, anh thật là đáng yêu chết được à! Tiểu Triệu nhìn Lâm sư huynh nũng nịu. Lâm sư huynh lúc này cũng nhìn cậu ấy cười một cách gượng gạo. Còn cô lúc đó nhìn họ với ánh mắt cực kỳ khó chịu rồi nói:
-Ẹ, thật là buồn nôn.
Tiểu Trang sư huynh lúc này mới đứng thẳng dậy vươn vai một cái nhìn tất cả bọn họ rồi nói lớn:
-Thôi được rồi, giờ cũng trễ rồi, giải tán đi. Bây giờ về còn phải chuẩn bị cho buổi party tối mai nữa.
Bọn họ lúc này mới đứng dậy rời khỏi chỗ đó, bỏ mặt những ánh mắt ghen tị từ nãy giờ vẫn nhìn bọ họ.
Sau khi mọi người rời khỏi đó, anh chợt nắm lấy tay cô từ đằng sau, theo phản xạ cô quay người lại, anh đột nhiên nói với cô:
-Chiều mai ra sớm anh sẽ dẫn em đi mua đồ cho buổi party ngày mai.
-Chiều mai có quá trễ không đại thần. Cô nhìn anh nũng nịu.
-Đừng trưng cái bộ mặt đó ra với anh, anh nói chiều mai sẽ dẫn em đi là chiều mai sẽ dẫn em đi. Có thiếu gì đồ đẹp mà em sợ không có để mua.
-Ok, Ok, vậy chiều mai hẹn anh ở....
-Ở dưới lầu kiến túc xá của em
-Không thành vấn đề. Cô vui vẻ nhìn anh nói.
Mặc dù là quen anh cũng đã lâu nhưng anh chưa bao giờ cho cô biết số điện thoại của mình. Cô không hiểu là do cô không đáng để anh tin cậy hay là vì một lý do nào khác mả anh không muốn cho cô số điện thoại của anh.
Chiều hôm sau, tại bên dưới kiến túc xá của cô, anh đã chờ cô ở đó. Anh nhìn cô rồi khẽ lắc đầu:
-Em có thấy mình lôi thôi lắm không hả?
-Bởi vì em mới vừa về, chị kịp tắm rửa gội đầu, tóc em còn chưa khô, anh xem?
-Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi, đến đó sẽ có người túc tác lại cho em.
-Đến đâu?
-Đừng nói nữa mau đi thôi. Nói rồi anh xách lấy cổ áo của cô từ đằng sau rồi kéo cô đi theo anh.
Sau khi lên xe anh đã chở cô đến một nơi, hay nói đúng hơn là tới một căn biệt thự, nhưng mà bề ngoài của căn biệt thự này không giống với những căn biệt thự khác, tuy là khá khang trang nhưng mà nó được xây dựng theo phong cách nhà cổ giống như là những căn biệt thự thời dân quốc ngày xưa mà cô thường thấy trên phim ảnh vậy.
-Anh.... dẫn em tới đây để làm gì? Chẳng phải chúng ta đi mua đồ sao?
-Em vô trong đi rồi sẽ biết.
Cô từ từ bước theo anh vào trong, cách bài trí trong nhà cũng là theo kiểu như dân quốc thời xưa. Ở ngay đại sảnh ở đó có đặt một bộ sô pha kiểu thời dân quốc xưa dành cho những người giàu có hoặc có chức, có quyền thường dùng . Cô bước đến chỗ một cái bình sứ lớn định là sẽ lấy tay sờ thử một chút thì bị anh gọi:
-Diệu Anh đi thôi!
Thế là cô lại theo chân anh tiếp tục đi tiếp vào trong *"wat zuai , cũng được đấy chứ hả?"
Sau đó cô lại tiếp theo bước vào trong, ở đây có một chiếc đàn Piano, đối diện nó là một cái cầu thang bằng gỗ lớn, bên trái là đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ, đây có thể là phòng ăn. Lúc này cô mới để ý bên trên chiếc đàn piano có đặt một khung ảnh, bên trong là một tấm ảnh đen trắng trong ảnh có hai người một người là nam mặc một bộ đồ vest đứng cạnh một người nữ mặc một bộ xườn xám đang ngồi, phong cách chụp hình giống như thời xưa khi mà việc chụp ảnh vẫn còn là một thứ xa xỉ. Cô đến gần hơn một chút nhìn kỹ lại thì phát hiện người nam gương mặt rất giống đại thần còn người nữ thì gương mặt..... gương mặt rất giống với gương mặt của cô, cô có chút kinh ngạc, tưởng là mình đang hoa mắt nhìn kỹ tấm ảnh lại một lần nữa rồi chỉ vào tấm hình rồi hỏi đại thần:
-Cái ảnh này... người trong hình....
Lúc này đại thần mới bước lại gần chỗ cô đang đứng sẵn tiện cầm luôn khủng ảnh lên rồi dịu dàng nhìn cô cười nhẹ một cái rồi nói:
-Sau này anh có cơ hội sẽ kể cho em nghe một câu chuyện đằng sau tấm ảnh này, nói rồi anh đặt khung ảnh xuống rồi nắm luôn tay cô kéo đi, lúc này cô vẫn quay đầu lại nhìn tấm ảnh. Cô theo anh lên lầu, tất các bài trí ở đây cũng giống như bên dưới theo phong cách của dân quốc ngày , anh kéo cô vào một căn phòng, căn phòng này cũng khá là lớn, bên trong căn phòng có một vài người đang ở đó. Trong phòng có đặt một bộ bàn trang điểm, một cái giường lớn và đối diện cái giường là một cái tủ sách bằng gỗ kế bên là một bộ sofa nhỏ. Đại thần nhìn về hướng một người thanh niên trong số họ, có lẽ là nhà tạo mẫu vì qua cách ăn mặc rất sành điệu của anh ta. Rồi sau đó nhìn sang cô và nói:
-Cậu giúp thay đổi dáng vẻ bên ngoài của cô ấy !
Anh ta nhìn đại thần rồi gật đầu, cậu ấy bước đến chỗ cô đưa tay mời cô đi theo anh ta. Lúc này thì đại thần mới ngồi xuống chiếc ghế Sofa , kiểu ngồi gác chân một bên trong rất bá đạo rồi mở điện thoại ra chăm chú làm gì đó.
Còn cô lúc này đang đứng gần cái tủ sách, còn anh thanh niên kia thì lấy rút nhẹ một quyển sách trong số đó ra hai bên tủ đột nhiên mở bên trong là một cái phòng cũng khá là lớn, ở bên trong để rất nhiều quần áo, áo khoác, váy đầm dài ngắn đủ kiểu. Giầy cao gót, giầy thể thao, giầy scandal, khăn choàng, nón, kể cả dầu thơm hay vớ, và đồ lót mặc bên trong của phái nữ rồi giỏ xách hàng hiệu nữ trang gần như tất cả đều là đồ của phái nữ được xếp rất ngay ngắn gọn gàng, phân loại rất rõ ràng. Nhưng có một đặc điểm là so với cách bài trí của căn nhà thì riêng căn phòng này được bài trí rất là hiện đại, nhìn nó chẳng ăn hợp gì với căn nhà, cảm giác giống như là một thế giới riêng vậy.
Cô lúc này mới theo anh thanh niên kia vào trong, cô nhìn sơ một cái thì thấy ở đây toàn là đồ hiệu, từ giỏ xách đến quần áo đều hàng hiệu cao cấp, trong đó có cả những chiếc túi LV mà cô luôn muốn được sở hữu một cái trong đời. Anh thanh niên nhìn một hồi, với con mắt nhà nghề của anh ta cuối cùng cũng chọn ra mộ chiếc đầm dạ hội cực kỳ kiêu sa, cực kỳ lộng lẫy, anh ta bảo cô hãy ở đây chiếc đầm này đi, còn anh ta thì đi ra ngoài đóng cửa lại, trước khi ra ngoài anh ta còn dặn cô xong rồi cứ việc gõ nhẹ vào cửa anh ta sẽ vào. Một mình cô loay hoay với chiếc đầm cuối cùng cũng xong, cô xếp bộ quần áo của mình mặc trước đó lại rồi cầm trên tay bước đến cánh cửa rồi gõ nhẹ. Cánh cửa mở ra, anh ta bước vào nhìn cô một cái rồi mời cô ra chỗ chiếc ghế của bộ bàn trang điểm ngồi. Nửa tiếng sau, sau khi cô được anh ta trang điểm và làm tóc xong cô liền nhìn mình trong gương , chính bản thôi cô cũng chẳng nhận ra nỗi mình, giống như một người khác vậy. Riêng phần tóc của cô thì được uốn xoăn nhẹ, xoã xuống qua vai cô, bên trên thì được kẹp lên rất gọn gàng, bên trên tóc còn được kẹp thêm một cái kẹp tóc hình bông hoa nhỏ lấp lánh, điểm thêm là đôi bông tai bằng ngọc trai cùng một sợ dây chuyền trên mặt dây có đính một hạt kim cương nhỏ rất đẹp và tinh xảo. . Lúc này đại thần mới bước đến bên cạnh cô nhìn cô mĩm cười rồi nói:
-Như vậy mới xứng là bạn nhảy của anh chứ. Nói rồi anh đột nhiên nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy, kéo cô vào cái phòng ban nảy một lần nữa, xoay qua nhìn cô hỏi:
-Em thích túi xách hiệu nào?
Cô lúc đó không nói gì bẽn lẽn chỉ vào một trong những chiếc túi xách hiệu LV gần đó. Anh lúc này đưa mắt nhìn anh thanh niên ban nảy như ra hiệu cho anh ta chọn giúp cô một chiếc túi hiệu LV hợp với bộ đồ trên người cô nhất. Anh ta nhìn một hồi đã lấy ra một chiếc bóp nhỏ màu phấn Hồng, trên bóp chỗ chiếc khoá là hai chữ LV được đính trên đó, nhìn rất thanh lịch rồi đưa cho cô, cô nhận nó rồi khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đại thần lúc này nhìn xuống dưới chân cô rồi lại nhìn sang anh ta, anh ta liền đi đến lấy một đôi guốc cũng màu phấn cho cô mang. Lúc này đại thần bước đến gần chỗ để dầu thơm, chọn lấy một lọ dầu thơm hiệu CHANEL rồi cầm lấy xịt vào tay cô, rồi ra hiệu cho cô, chà nhẹ lên phần cổ của mình. Tất cả đều hoàn mỹ. Anh bảo cô cùng đi với anh qua một căn phòng khác, cũng không khác với căn phòng ban nảy là bao nhiêu, cũng giường cũng Sofa, cũng có một chiếc tủ sách bằng gỗ, bên trong cũng có một chiếc phòng chứa đồ hiện đại chỉ khác là phòng này không có bàn trang điểm thay vào đó là một chiếc gương khá lớn thay cho bộ bàn trang điểm bên phòng bên kia. Còn bên trong cái phòng quần áo của phòng này lại là đồ dành cho nam giới, cũng là đồ hiệu, quần áo, dây nịt hầu như là hiệu Boss hoặc hiệu Lacoste, những hiệu mà phái nam rất ưa chuộng, dày các loại, đồng hồ và cả những lọ dầu thơm hiệu Boss. Cô ngồi ở ghế Sofa chờ đại thần, lúc đại thần vừa từ trong phòng bước ra tim cô lúc này như ngừng đập, hơi thở gấp gáp, tay chân rụng rời. Đây đích thị là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, từ trên xuống dưới, áo sơ mi trắng, vest trắng , áo gi lê bên trong cũng màu trắng, quần trắng, giầy cũng trắng, chỉ có mỗi chiếc nơ trên cổ là màu đen. Đại thần cũng được anh thanh niên ban nảy tạo một kiểu tóc theo cô gọi là kiểu 7/3 một bên tóc còn lại được dùng keo vuốt lên tỉ mi rất đẹp Đại Thần lúc này cầm lọ dầu thơm hiệu Boss xịt vào bàn tay mình rồi xoa nhẹ lên phần cổ của anh. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Anh dẫn cô rời khỏi đó. đi gấp đến nổi cô quên luôn mang theo bộ đồ của mình khi nảy.
Khi về đến trường thì buổi Party cũng sắp bắt đầu, cô khoác tay đại thần bước vào, nhưng lúc này cô hồi hộp đến mức, tim cô lúc này đập rất mạnh, hơi thở lúc này rất gấp gáp,cảm giác sống lưng của cô lúc này cực kì lạnh, cả người cứ run lên từng hồi. Đại thần có vẻ như đã cảm nhận được nên lấy tay mình nắm lấy tay của cô rồi nói:
-Không sao anh sẽ bảo vệ em.
Vào tới trong, ai cũng nhìn cô trầm trồng, đột nhiên cả bọn người của Tiểu Nặc, Tiểu Triệu, An An và cả chị Lạc Hy chạy lại quay lấy cô, làm cho cô bớt đi một phần hồi hộp lúc này mới có thể bỏ tay đại thần ra. Tiểu Triệu nhìn cô, sờ nhẹ vào người cô rồi nói:
-Trời ơi, Diệu Anh nhà ta đâu sao? Tớ không nhìn lắm chứ, lộng lẫy như một nữ hoàng.
Lúc này bọn người của Tiểu Trang sư huynh, Đường Phong sư huynh, Trì giáo sư và cả Lâm sư huynh, mỗi người họ đều cầm trên tay mình một ly rượu, riêng Tiểu Trang sư huynh thì cầm hai ly tiếng đến đưa cho đại thần một ly, bọn người họ ai cũng diện đồ vest rất đẹp, tương xứng với những bộ váy cánh của mấy đứa bạn của cô. Cô nhìn Tiểu Triệu nhướng mắt mộ cái rồi trêu:
-Sao hả? Giờ có đủ xứng tầm với đại thần của các cậu chưa? Chị đây biết chị đẹp rồi khỏi cần khen ha? Chị đẹp bất chấp ha.
Cô vừa nói vừa tay lên gương mặt mình ra vẻ ta đây, khiến bọn họ ai cũng phải bật cười. Đang cười nói vui vẻ thì mặt cô chợt biến sắc , liếc mắt nhìn bốn người bọn họ, khi quay lại họ đã nhìn thấy Miêu Mập từ xa đi tới, cả bọn nhìn thấy điều hoảng sợ không biết phải làm sao.
Lúc này thì đại thần đang đứng cạnh cô , và đang nói chuyện với Tiểu Trang sư huynh, Đường Phong sư huynh, anh giáo sư Trì và cả Lâm sư huynh có lẽ là anh ấy có cảm giác đựơc có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra ở bọn cô , anh quay qua nhìn cô rồi hỏi:
-Diệu Anh có chuyện gì thế?
Lúc này mấy người bọn họ mới ngừng nói chuyện quay sang nhìn bọn cô, cô lúc này hít một hơi thật sâu nhưng không dám thở mạnh nhắm mắt lại ra vẻ sợ hãi rồi nói nhỏ:
-Là Miêu Mập. Kỳ này thì tiêu rồi.
-Tớ nghĩ là cậu nên tìm cách rồi khỏi đây. An An nhìn cô bảo
-Tớ cũng muốn rời lắm mà chân tay tớ nhũn hết rồi không đi nổi.
-Chúc cậu may mắn. Tiểu Triệu giọng nói có chút sợ hãi.
-Các cậu làm ơn nghĩ cách giúp tớ đi! Mau đi! Cô vừa nói vừa nắm lấy váy áo của Tiểu Nặc.
-Bọn tớ làm sao giúp cậu đây? Bọn tớ cũng đang sợ gần chết rồi đây nè.
Cô nhìn sang đại thần, nhưng mà trong lúc này cô tuyệt đối có bất cứ hành động nào dính dáng đến đại thần. Cô lúc này đứng dịch qua bên Tiểu Nặc một chút hòng đứng xa đại thần một chút. Anh lúc này nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, định là sẽ bước đến gần cô một chút nhưng cô nhìn ánh mắt ra hiệu đừng đến gần, sau đó anh nheo mắt liếc nhìn sang một cô gái, thân hình....khá là mập mạp, mập đến nổi anh còn tưởng cô ta đang mang thai và sắp sanh, tướng đi khệ nệ, cái đầm cô ta đang mặc cũng chẳng dấu nổi thân hình độ sộp của cô ta. Cô ta lúc này đang tiếng gần tới chỗ bọn họ đang đứng . Lâm sư huynh nhìn cô rồi nhắc nhở:
-Em cứ bình tĩnh đi, có đại thần và bọn anh ở đây, cậu ta sẽ không thể làm gì được em đâu, đừng sợ.
Riêng cô, cô lúc này chỉ nghĩ ra một cách là kiếm cớ đi vệ sinh để có thể rời khỏi đó, cô lúc này lớn tiếng, như muốn cho người đang đi tới cũng có thể nghe thấy, cô tằng hắng một cái rồi nói:
-À... tớ đi nhà vệ sinh một chút đây, lác nữa sẽ quay lại. Cô vừa nói vừa nuốt nước miếng định là sẽ quay đầu bỏ đi thì đột nhiên có tiếng nói từ xa vang lên, âm thanh tuy vừa đủ nhưng rất có lực khiến người khác nghe thấy cũng phải có tám phần khiếp sợ:
-Diệu Anh, cậu đi đâu thế? Sao thấy tôi liền tránh mặt vậy?
Lúc này cả cô và bọn con gái điều khiếp sợ, cô thở nhẹ một cái, quay qua nhìn Miêu Mập đúng lúc cậu ta cũng vừa tới, cậu ta lúc này xoay qua nhìn đại thần một cái ra vẻ bán mạnh rồi gật đầu chào:
-Chào đại thần của em. Cậu ta lúc này cố tình nhấn mạnh hai chữ "của em" rồi liếc nhìn cô một cái. Cô sợ đến phát khiếp. Đối Thuần Tử thì cô sợ, bởi vì cô ta chỉ đơn giản là chảnh chẹ ra vẻ ta đây, nhưng Miêu Mập lại khác trong trường ai cũng phải ít nhiều phải sợ cậu ta, ngay cả Thuần Tử cũng phải kiêng dè với cậu ta. Lúc này cậu ta mới quay qua chào hết các sư huynh đứng bên kia:
-Chào các nam thần.
Rồi quay qua lễ phép nhìn Trì giáo sư:
-Em chào Trì giáo sư.
Giáo sư trì lúc này mới gật đầu với cậu ta một cái. Sau đó thì cậu ta quay qua nhìn bọn cô một lựơt không nói gì. Bọn cô lúc này mới nhìn nhau rồi cuối đầu cùng đồng thanh:
-Chào Miêu sư tỷ.
-Uhm, chào các em!
Cô ớn lạnh, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng vậy. Cậu ta lúc này nhìn cô rồi hỏi:
-Nghe nói hôm nay cậu làm partner của đại thần à?
Cô lắp bắp trả lời:
-Dạ.... dạ.... dạ..... dạ ...phải..... dạ phải .
Thân thiết với đại thần quá ha. Sướng ghê ta. Hai người đang hẹn hò à?
-Đâu.... đâu..... đâu... có. Nói rồi cô cười mếu rồi nói tiếp:
-Em... Em là em họ của đại thần..... đúng là em họ của đại thần.
-Vậy sao? Đại Thần phải vậy không đại thần? Cậu ta quay qua nhìn đại thần nhỏ giọng hỏi.
-Phải... phải.... phải mà . Cô run run.
-Tôi đang hỏi đại thần mà có phải hỏi cậu đâu mà cậu trả lời? Phải vậy không đại thần?
Cô lúc này xoay qua nhìn anh như tỏ ra vẻ cầu cứu. Anh nghĩ, cô gái này là cái gì mà phải sợ cô ta, nếu như anh cùng với Diệu Anh bọn họ nói dối há chăng anh cũng sợ cô ta sao? Không có gì phải sợ cả, anh lúc này nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt và trả lời:
-Nghe nói cậu là Big fans của tôi sao? Nếu cậu là Big fans của tôi chắc cậu cũng biết tôi từ nhỏ đã mồ côi không có cha mẹ, chứ đừng có nói là đến họ hàng thân thiết.
Nghe đại thần nói tới đây cô như sét đánh ngang tai, không biết phải làm sao, chỉ có thể mong đại thần đừng nói nữa.
-Vậy nên tôi chẳng có em họ nào ở đây cả.
Thôi tiêu rồi, thôi tiêu rồi, đại thần ơi là đại thần, kỳ này anh đã hại chết cô rồi.
-Vậy cô ấy là gì của anh thế? Cậu ta mặt không biến sắc nhìn đại thần hỏi.
-Là người con gái tôi đang theo đuổi. Nói rồi anh lấy tay mình choàng qua ôm lấy cô, nhìn cô rồi lớn tiếng nói:
-Em chẳng việc gì phải sợ ai hết, đứng thẳng dậy, đứng sát bên anh xem. Nói rồi anh xoay qua nhìn cậu ta ra giọng điệu cảnh cáo:
-Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm tổn thương Diệu Anh cô ấy và những người bạn của cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu tổn thương bọn họ một, bọn tôi sẽ trả lại cậu gấp mười lần như thế. Như cậu đã thấy những người bạn của tôi rồi chứ, bọn đều đang theo đuổi những cô gái này, có người còn đang là người yêu của nhau cho nên không phải chỉ có một mình tôi mà cậu cũng nên kiêng dè họ một chút. Được rồi bây giờ cậu hãy đi đi, Fansclub gì đấy cậu có thể xoá nó đi cũng được. Tôi cũng không cần những fans quá khích như vậy theo đuổi. Chúng ta đi thôi.
Nói xong anh kéo tay cô đi, cô lúc này cũng không dám quay lại nhìn Miêu Mập bất cứ một lần nào nữa. Cả nhóm lúc này cũng quay lưng đi theo hai người bọn họ để mặc cho Miêu Mập đứng ở đó.
Nói chung thì buổi party hôm đó cũng trải qua khá là vui vẻ, cô cùng đại thần khiêu vũ trước sự ngữơng mộ của mọi người ở đó cũng như đâu đó những ánh mắt gần ganh ghét.
Tối hôm đó sau khi trở về từ buổi party cô và anh vẫn lại tiếp trực ban. Bọn họ trải qua một đêm khá là vui vẻ.
————————————-//////——————————-
Wat zuai là từ dùng để khen một cái gì đó, một ai đó, thấy trong phim một số nhân vật cũng thường hay sử dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ve sầu thoát xác
FanfictionMột câu chuyện tình yêu học đường. Giữa chàng trai tài sắc vẹn toàn Diệp Xung và nữ chính Diệu Anh, được xếp vào hàng những nữ sinh kém sắc nhất nhì của trường, nhưng bù lại thành tích học tập cũng thuộc loại khá , đặc biệt thông minh . Nam chính là...