Kết hôn

33 0 0
                                    

Ngay ngày hôm sau , bọn họ đã đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhớ lại tối hôm qua sau khi về đến nhà anh bảo cô ngồi xuống, anh bảo rằng anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Sau đó anh bước lại lấy bức ảnh được đặt trên chiếc đàn piano rồi đi lại chỗ cô đang ngồi, ngồi xuống cạnh cô rồi nói:
-Có phải em luôn muốn biết hai người trong hình này là ai phải không?
-Phải. Cô gật đầu.
-Anh nói ra điều này nếu em cảm thấy chấp nhận thì ngày mai chúng ta sẽ đến thẳng cục dân chính để kết hôn, còn nếu em không chấp nhận chuyện này anh cũng không muốn bắt buộc em. Người trong bức ảnh này chính là anh và Hà Anh.
-Hà Anh?
-Phải, bức ảnh này được chụp cách đây cũng đã hơn bảy mươi lăm năm rồi. Đây là ảnh cưới của anh và cô ấy?
-Anh đang đùa với em sao? Hơn bảy mươi lăm năm người trong ảnh lại là anh, anh nói người trong ảnh là ông bà của anh em còn có thể tin. Còn anh nói người trong ảnh là anh em tuyệt đối không tin.
-Em có tin chuyện xuyên không không?
-Xuyên không? ....... Uhm..... Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
-Có coi trên phim, ngoài đời thì nữa tin nữa ngờ. Anh đừng nói với em là anh xuyên không tới đây nha.
-Khoảng từ năm 1941 anh một Đảng viên trẻ có biệt danh là Thu Thiền được tổ chức cử đến Hồng Kông trong vỏ bọc bên ngoài là Thiếu tá quân đội của Nhật để lấy tin tức cho đồng đội của mình. Ở Hồng Kông anh gặp được anh Trì Thành, Đường Phong và Cận Hương ngoài ra anh còn gặp lại người anh em thân thiết chơi từ nhỏ đến lớn của mình là Tiểu Trang. Em xem tấm ảnh này !
Anh lúc này đi đến một ngăn tủ lấy một bức ảnh và một tờ báo đã cũ ra đưa cho cô xem rồi nói tiếp:
- Em có thấy cô gái này giống ai không? Phải rất giống với Lạc Hy đúng không? Cô ấy tên là Cận Hương là vợ của anh Trì Thành. Còn đây em nhìn trong tờ báo này nhé đây là một bài báo nói về một bữa tiệc của quân đội Nhật, đêm đó anh đã bị Hà Anh và còn một người nữa, em xem cô gái đứng ở góc trái có giống An An không? Cô ấy là người yêu của Đường Phong tên là Tiết Bình sau này vì cứu Đường Phong mà đã bị quân Nhật bắn chết. Còn cô gái trong hình đứng cạnh anh thì như anh đã nói cô ấy tên là Hà Anh, cô ấy là vợ trên danh nghĩa của anh vì khi kết hôn xong bọn anh đã không thể ở bên nhau được nữa. Cuối năm 1944 anh bí mật đưa cô ấy đến Diên An, sau đó anh ở lại cùng đồng đội chiến đấu. Cuối cùng anh bị trúng độc định là lên chuyến tàu đi về Diên An gặp cô ấy nhưng sau đó anh bị ngất và không biết gì nữa cả. Khi tỉnh lại anh đã thấy mình cùng Tiểu Trang, Trì Thành, và Đường Phong tại bệnh viện và chất độc trong người của anh cũng đã được giải. Bọn anh sau đó có tìm hiểu thì lúc này đã là cuối năm 2009. Nghe mấy người bọn họ kể  lại là trong lúc họ đi tàu thì bất ngờ gặp phải một tai nạn, khiến tất cả mấy người bọn họ điều ngất đi khi tỉnh lại thì họ đã ở trong bệnh viện giống như anh vậy. Tới giờ thì bọn anh cũng không biết là còn có ai xuyên không tới thời gian này giống như bọn anh nữa không? Nhưng điều khó hiểu ở đây là bọn anh mỗi người đi một chuyến tàu khác nhau lại đi đến những địa điểm khác nhau nhưng cuối cùng vì một vụ tai nạn lại gặp nhau ở tại thời đại này. Đó là điều khó hiểu nhất mà anh nghĩ mãi vẫn chưa ra.
-Người con gái Hà Anh đó thật giống em , kể cả Cận Hương hay Tiết Bình gì đó cũng rất giống với chị Lạc Hy và An An nhỉ? Thảo nào mấy người đại thần bọn anh lại để ý tới mấy cô nhóc bọn em như vậy, nhất là anh, từ trước tới giờ em vẫn không hiểu tại sao một đại thần như anh lại đi để ý một con bé tầm thương như em, không phải em nên cảm ơn cô gái Hà Anh đó sao, à không em phải nên gọi bằng bà mới đúng nhỉ?
-Không phủ nhận rằng anh để ý em đúng là một phần do em giống Hà Anh, nhưng yêu em là do tính cách của em. Tính cách của em và Hà Anh hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ấy là một người dịu dàng, còn em thì lại là một người cá tính và mạnh mẽ.
-Em biết rồi, em cũng không có ý gì đâu. Cô làm ra vẻ nũng nịu.
-Có một điều thú vị nữa đó chính là bà em chính là học sinh của cô ấy năm xưa. Anh và anh Trì Thành ngày xưa là ân nhân cứu mạng của bà em, điều này đã được bà em chứng thật.
-Hèn gì bà em lại cho phép anh lấy em. (Cô nửa đùa nửa thật) .Vậy anh cho em thời gian suy nghĩ , chừng nào có câu trả lời em sẽ trả lời anh.
-Được, anh chờ em.
-Mà chị Lạc Hy và An An và cả Tiểu Nặc biết chuyện này chưa?
-Cái này thì anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ đến lúc thích hợp mấy người bọn họ sẽ nói ra thôi.
Cô cầm tờ báo trên tay thì phát hiện trong một tờ báo khác có đăng hình một người nữa trong khá là quen mắt, cô chỉ vào trong tờ báo rồi hỏi anh:
-Cô ấy là ai thế, sao nhìn giống với Thuần Tử thế?
-Cô ấy cũng tên là Thuần Tử, cha cô ấy là người Nhật là cha nuôi của anh cũng là kẻ thù giết cha mẹ anh. Sau này anh bị ông ta đầu độc, và cũng chính tay anh đã giết ông ta. Còn về phần Thuần Tử cũng được gọi là thanh mai trúc mã của anh và Tiểu Trang, từ nhỏ đã yêu anh nhưng anh lại chỉ coi cô ấy là em gái.  Cuối cùng khi biết anh là nằm vùng đã tự vẫn trước mặt của anh.
-Vậy cô ấy là người Nhật sao?
-Uhm là người Nhật.
-Thì ra là như thế.
-Nhưng tính cách của cô ấy không đến nỗi đáng ghét như Thuần Tử này đâu.
-Thôi được rồi, bây giờ em phải đi ngủ đây, em buồn ngủ quá rồi. Ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Thật ra cô cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì đâu. Anh đã dám nói tất cả sự thật với cô chứng tỏ anh là một người thành thật, cái mà trong tình yêu cần phải có. Cô tin anh, hơn nữa hôm ấy trước khi về Diên An bà cũng đã gọi cô ra nói rằng bà tin tưởng người đàn ông này, bà tin anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Bà còn bảo sau này có bất cứ chuyện gì mà anh ấy không nói cho cô biết thì cũng là có lý do của anh ấy.
Tuy lúc đó cô không hiểu ý của bà là gì nhưng nếu như một người như bà đã tin tưởng anh ấy thì hà cớ gì cô lại không tin anh ấy. Còn về chuyện cô nói với anh sẽ suy nghĩ lại, đơn giản là vì cô chỉ muốn làm giá một chút thôi. Còn về phía anh, đêm nay anh không ngủ được. Những chuyện khác thì anh luôn nắm chắc trong tay còn riêng chuyện này thì không. Vẻ mặt tối nay của cô là không lộ bất kỳ một biểu cảm gì điều này khiến anh còn lo lắng hơn nữa. Anh nghĩ nếu như cô không chấp nhận thì anh cũng sẽ chiều theo cô, sẽ vẫn tiếp tục yêu cô và bảo vệ cô cho đến khi cô tin tưởng và chấp nhận anh.
Sáng hôm sau, cô thức dậy tâm trạng rất tốt chọn cho mình một chiếc váy màu đỏ, chiếc váy này là do chính tay anh đã mua tặng cho cô vào lễ tình nhân năm trước. Cô vui vẻ đi xuống dưới lầu ngồi vào bàn ăn rồi nhìn anh nói:
-Chào đại thần buổi sáng!
Anh nhìn cô với một ánh mắt rất ngạc nhiên:
-Em hôm nay sao vui thế? Lại còn mặc đồ đẹp thế kia?
-Chuẩn bị đi đăng ký kết hôn thì phải vui và phải mặc đồ đẹp rồi.
-Em đồng ý rồi sao? Anh mừng rỡ ra mặt.
-Anh tưởng em là người vô lý lắm sao? Hơn nữa bà đã tin tưởng anh như thế em còn có thể nói gì nữa đây.
Anh đứng dậy đi đến bên cô và ôm lấy cô rồi nói:
-Cảm ơn em đã tin tưởng anh.
-Nè em có cần phải mặc sườn xám đi chụp hình đăng ký kết hôn không đấy.
-Không cần đâu, mà em làm gì có sườn xám mà mặc. Đừng mặc chiếc đầm đó, mặc đồ đôi với anh là được.
-Mặc đồ đôi?
-Áo sơ mi đó!
-Hả? Áo sơ mi nhìn nghiêm trang quá rồi, không đẹp.
-Nghe lời anh đi, đi lên thay đồ mau !
-Ay ya, đáng ghét mà........
Sau khi cùng anh đăng ký kết hôn xong cô còn hí hửng lấy ảnh mà cô vừa chụp ban nảy khi đăng ký kết hôn đăng lên wechat khoe với tất cả mọi người
-Không ngờ hai đứa ngây thơ nhất bọn lại là hai đứa đi lấy chồng sớm nhất. Haizz, không biết chừng nào mới tới lượt của tôi nữa . Tiểu Triệu than thở.
-Chúc mừng cậu nha. Tiểu Nặc viết.
-Chờ đi, nửa năm sau tới lượt tớ và anh Phong lúc đó các người đừng quên phần đó nha. Chúc mừng. An An bình luận. Cuối cùng là tới chị Lạc Hy:
-Chúc mừng hai người nhé.
-Chừng nào mới đến phiên chị đây, chị già nhất bọn đó. Cô châm chọc.
-Chị sợ mấy đứa không có đủ tiền đi ăn đám cưới của chị thôi.
-Xêêê...........
Hơn một tháng sau thì bọn họ tổ chức hôn lễ. Hôn lễ sẽ được tổ chức ở Maldives, còn lễ ăn hỏi họ quyết định tổ chức tại Diên An. Ảnh cưới cũng sẽ được chụp theo hai phong cách hiện đại và truyền thống,
Hôm nay là lễ ăn hỏi ở Diên An, anh và cô đều chọn mặc đồ khoả, áo cưới truyền thống của người Trung Quốc . Phụ rễ và phù dâu anh và cô quyết định mời Trì giáo sư và chị Lạc Hy. Hôm nay bà con dòng họ đến rất đông đủ. Bên đàn trai, anh đã nhờ anh Trì Thành làm người đại diện cho mình, dù sao thì từ trước đến nay anh vẫn luôn coi ba người bọn như anh em ruột của mình vậy. Và anh Trì Thành giống như một người anh cả trong gia đình vì thế anh ấy sẽ thay cha mẹ anh là người đại diện bên đàn trai.
Tất cả những lễ vật đều đã có đủ bao gồm: 4 món Hải Vị đại diện cho 4 phương (tóc tiên, tôm khô, mực khô và nấm đông khô) . Sau đó còn có một mâm quýt được dáng chữ Hỷ. Một cặp gà trống và mái còn sống. Một con heo quay và cuối cùng là bánh cưới. Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi thủ tục , hai người họ đã rót trà mời các trưởng bối, sau đó anh và cô nhận được tiền lì xì từ bọn họ. Sau khi kết thúc buổi lễ cũng là lúc tất cả mọi người cùng nhau dùng cơm. Đến lúc này cô cảm thấy cả người đều mệt mỏi rã rời, đúng là kết hôn thật không dễ dàng một chút nào. Sau khi tiễn khách xong cô vào phòng mình tranh thủ ngủ một giấc. Sau khi lễ ăn hỏi kết thúc, cũng là lúc họ phải chuẩn bị bay qua Maldives để chuẩn bị cho hôn lễ của mình tại đó. Cô lúc này đang rất nôn nóng, một phần là vì cô sắp được trở thành bà Diệp, một phần nữa là vì đây là lần đầu tiên cô được đến Maldives. Maldives thiên đàn nơi địa giới cô đến đây. Để tiện cho việc đi lại, nên sau khi lễ ăn hỏi kết thúc, anh đã đưa bà và ba mẹ của cô từ Diên An lên Thượng Hải ở lại một đêm tại nhà anh để mọi người có thể cùng nhau bay qua Maldives. Hơn nữa trước ngày con gái đi lấy chồng, cũng phải có mẹ bên cạnh để còn dặn dò một số việc.

Ve sầu thoát xácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ