Tai hoạ ập đến

27 0 0
                                    

Cũng đã gần tròn một năm ngày họ kết hôn, tuy vậy họ vẫn chưa có con . Cô cũng không biết lý do tại sao dù đã thử rất nhiều cách nhưng cô vẫn không thể mang thai. Cô biết anh rất thích trẻ con hơn nữa bà và ba mẹ cũng đã lớn tuổi, họ vẫn luôn mong muốn có một đứa cháu để bồng đó là điều cô cảm thấy áy náy nhất.
Còn về phần anh, anh biết cô rất áp lực trong chuyện này, nhưng anh hiểu việc có con không phải duy nhất trách nhiệm của cô, anh cũng có trách nhiệm. Con cái là do trời ban do duyên phận chứ không phải muốn có là được. Anh cũng không muốn gây áp lực cho cô, con cái quả thật rất quan trọng, nhưng đối với anh cô càng quan trọng hơn.
Hơn một tuần nay anh phải bay sang Munich Đức gặp một số nhà đối tác sẵn tiện anh đưa cô đi cùng, một phần là vì muốn sẵn dịp này cho cô đi thăm thú nước Đức, một phần nữa là cũng muốn cho cô có thể được thoải mái một chút. Anh hôm qua có nghe cô bảo ba mẹ cô vài hôm trước lên Bắc Kinh thăm bà con, anh định sẽ gây bất ngờ cho cô, sau khi họp xong sẽ lập tức cùng cô bay về Bắc Kinh nhưng sẽ không cho cô biết trước để cho cô vui. Dù sao thì gần một năm nay từ ngày bọn họ kết hôn tới giờ cô đã không có dịp về thăm bà và ba mẹ ở dưới quê rồi, anh biết là cô rất nhớ họ. Sau đó anh sẽ đưa bọn họ về lại Diên An sẵn tiện cho cô thăm lại bà. Hơn nữa anh định là  sẽ tổ chức luôn lễ mừng thọ cho bà luôn.
Đang trong cuộc họp thì bất ngờ anh nhận được cuộc điện thoại từ thư ký Trương:
-Alo,  thư ký Trương? Gọi cho tôi có việc gì thế?
-Diệp tổng, có người từ bệnh viện Bắc Kinh mới gọi báo cho tôi biết hai bác nhà đã bị tai nạn được đưa vào bệnh viện ở Bắc Kinh, nghe nói cả hai bác đều đã mất khi đang trên đường đưa đến bệnh viện, cậu hãy thu xếp đưa cô Diệu Anh về sớm đi!
Anh nghe xong mà cả người bàng hoàng, chân tay bủn rủn.
-Được tôi sẽ bay về Bắc Kinh ngay lập tức.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với thư ký Trương, anh liền lập tức gọi ngay cho anh Trì Thành nhờ anh ấy bay đến Bắc Kinh xem tình hình thế nào, đồng thời cũng dừng luôn cuộc họp lại rồi nói với Tiểu Trang và Đường Phong giúp anh mua vé bay về thẳng Bắc Kinh. Sau đó anh gọi điện cho cô, nhưng vì sợ cô lo lắng anh quyết định chưa nói chuyện này cho cô biết , chỉ nói là về Trung Quốc có việc và sẽ nói với cô khi họ đã đến được bệnh viện.
Khuya hôm đó may mắn là đã có một chuyến bay, bay từ Munich về Bắc Kinh, anh lúc này tâm trạng rối bời . Khi về đến Bắc Kinh Tiểu Trang đã thuê xe đưa bốn người họ đến thẳng bệnh viện Bắc Kinh. Còn riêng cô từ tối hôm qua tới giờ cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra, hỏi mấy người bọn họ thì chỉ nghe bọn họ bảo có việc gấp phải bay về. Nhưng còn kỳ lạ hơn nữa là lại đáp chuyến bay đến Bắc Kinh, bây giờ lại đưa cô đến thẳng bệnh viện, có chuyện gì thế nhỉ? Cô lúc này bắt đầu linh tính được có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Anh lúc này mới xoay qua nói với cô:
-Bây giờ anh nói ra chuyện này em phải giữ bình tĩnh nhé, phải hết sức bình tĩnh. Ba mẹ trong lúc đi du lịch đã bị tai nạn xe hơi cả hai đều đã mất khi đang trên đường đưa đến bệnh viện.
Cô lúc này như sét đánh ngang tai, cô không tin được những gì anh đang nói với cô lúc này, cô bần thần:
-Anh...... Anh đang đùa em đúng không? Chuyện này đùa không vui chút nào đâu.
-Em bình tĩnh lại, bọn anh sẽ đưa em vào trong. Tiểu Trang sư huynh lúc này cùng với Diệp Xung đứng hai bên đỡ lấy cô.
-Để tôi gọi cho anh Trì Thành. Đường Phong sư huynh nói.
Vào đến bệnh viện đã thấy Trì giáo sư ra đón bọn họ rồi đưa bọn họ vào bên trong. Cô lúc này vừa nhìn thấy một y tá đã nhanh chân chạy lại nắm lấy y tá rồi hỏi:
-Tôi là người nhà của hai bệnh nhân một người tên là Vương Đạt, một người là tên là Tống Vân Tịnh làm ơn hãy cho tôi biết hai người họ đang ở đâu không?
-Cô là?
-Tôi là con gái của họ.
-Cô đi theo tôi!
Cô theo chân người y tá đi đến phòng xác, người y tá dẫn cô vào rồi nói với cô:
-Xin hãy ký tên nhận xác!
Cô lúc này cũng không để ý người y tá nữa, chỉ nghe anh bảo với người y tá rằng để anh ký hộ cô. Cô bây giờ đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh trong nhà xác. Cái lạnh không phải bình thường mà là cái cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô phải bước vào đây hơn nữa là lại đi vào để nhận xác ba mẹ mình. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức tiến gần đến chỗ ba đang nằm, trên người ba lúc này không mặc gì mà chỉ phủ một mảnh vải trắng trên người trùm lên kín mặt, cô đưa tay kéo mảnh vải được phủ trên mặt ba xuống. Gương mặt trắng bệt với những vết bầm tím nhìn thật đáng sợ. Cô nhìn ba rồi khẽ nói:
-Ba! Tại sao đang đi chơi vui mà tại sao tự dưng lại đi vào nơi nằm làm gì? Ở đây lạnh lắm, trống trải lắm ba đừng nằm ở đây nữa được không ba? Ở đây không có gì vui cả, ở bên ngoài kia vui hơn nhiều.
Nói rồi cô lại bước tiếp đến bên cạnh chỗ mẹ đang nằm, cũng đưa tay kéo mảnh vải được phủ trên mặt mẹ cô xuống, mặt mẹ lúc này đã nát gần hết một bên, một bên đầu cũng bị móp vào, cô nhìn mẹ cô cảm thấy thật đau lòng, trái tim cô lúc này như bị ai đó bóp chặt, nước mắt từ hai bên khóe mắt của cô bắt đầu rơi, cô run run:
-Mẹ, mẹ làm sao thế hả mẹ, mẹ hãy mau ngồi dậy! Mẹ đừng đùa với con được không? Mẹ chỉ đang đùa với con thôi đúng không?
Cô lúc này cảm giác trống rỗng, cô lúc này cảm thấy sợ hãi, sợ rằng sau này không được nhìn thấy bà nữa, cũng không được nghe giọng nói của bà nữa. Cô tuyệt vọng dùng hết sức mình hét lên thật lớn:
-Mẹ! Mẹ hãy tỉnh lại cho con! Mẹ mau tỉnh lại cho con! Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ quên rồi sao? Mẹ còn phải bế cháu nữa mà. Con không cho mẹ đi như vậy.
Lúc này cô xoay qua nhìn ba rồi nói lớn:
-Ba chẳng phải cũng muốn được bế cháu hay sao? Hai người mau tỉnh lại cho con, mau tỉnh lại.
Cô lại xoay qua mẹ rồi dùng tay mình lay mạnh người mẹ , nhưng bà vẫn không có phản ứng gì cả cứ nằm yên bất động ở đó. Cô lúc này nước mắt giàn giụa, cả nước mũi cũng chảy cả ra ngoài, cô mệt lã, tay vẫn nắm lấy cánh tay của mẹ rồi quỳ xuống dưới đất mắt cũng đã sưng hết, vô thần hỏi :
-Tại sao? Tại sao chứ?
Anh từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cô không nói một lời nào lúc này mới tiến gần đến cô rồi đỡ cô đứng dậy. Được anh đỡ dậy cô không nói gì chỉ xoay người ôm lấy anh rồi khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ khi vừa mất đi một thứ gì đó mà mình yêu thích nhất.
Anh sau đó đã đỡ cô ra ngoài, lúc này chị Lạc Hy cùng Tiểu Nặc, An An, Tiểu Triệu vả cả Lâm sư huynh đều đã đến. Tiểu Nặc ngồi xuống cạnh chỗ cô đang ngồi, cô lúc này bất giác tựa đầu mình vào vai Tiểu Nặc, Tiểu Nặc thấy vậy liền ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi cô. Sau đó Lâm sư huynh có mua cho mỗi người một hộp cơm, cô quyết định không ăn bằng muỗng mà trực tiếp lấy tay bóc ăn vừa ăn nước mắt hoà vào nước mũi chan lẫn với cơm. Từ trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô phải ăn cơm chan với nước mắt thế này.
Hôm nay mọi người đã cùng cô ở lại Bắc Kinh, anh quyết định thuê một khách sạn gần đó để tiện cho việc đi lại. Sau khi từ bệnh viện về đến khách sạn, cô như người mất hồn, cô cũng không còn sức để khóc nữa. Cảm thấy hai mắt đã bắt đầu nặng trĩu, cô cứ thế mà leo lên giường nằm ngủ, cũng không buồn tắm rửa gì nữa. Cô lúc này đã từ từ chìm vào giấc ngủ trong lúc mơ màng cô nghe có tiếng mở cửa, có lẽ là anh, sau đó cô nghe tiếng bước chân đang tiến về phía chỗ cô đang nằm, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Diệu Anh!
Mẹ? Có phải là mẹ không? Cô lúc này nhanh chóng ngồi dậy. Trước mặt cô bây giờ là một gương mặt rất quen thuộc, quen thuộc tới mức tất cả những đường nét trên gương mặt người này cô đều rõ mồn một, người đó chính là mẹ của cô. Cô cất tiếng gọi:
-Mẹ! Mẹ! Có phải mẹ không? Có phải mẹ về với con không?
Lúc này mẹ đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ cô đang ngồi xoa đầu cô, cả người mẹ lúc này tỏa ra một luồng hào quang làm cho cô cảm thấy rất bình yên và ấm áp .
-Con gái, con đừng buồn! Cũng đừng khóc! Số ba mẹ đã tận muốn sống cũng không thể được. Mẹ bây giờ nhìn thấy con đã tìm được người chăm sóc cho con mẹ cũng an lòng rồi.
-Diệu Anh!
Cô lúc này nghe tiếng ai đó gọi cô, cô liền xoay qua thì nhìn thấy ba, ba nhìn cô cười bước lại xoa đầu cô rồi nói:
-Con gái ngoan, con yên tâm ba mẹ sẽ luôn theo con bảo hộ cho con.
-Không được, ba mẹ không nên đi theo con, ba mẹ nghe con nói hai người hãy mau đi vãn sanh đi! Đừng đi theo con nữa! Con đã có Diệp Xung , anh ấy sẽ bảo vệ con ba mẹ yên tâm mà đi đi! Con hi vọng kiếp sau chúng ta lại có thể trở thành người một nhà được không?
Ba mẹ nhìn cô cười, khẽ gật đầu rồi ba nói với cô:
-Con gái của ba lớn rồi, ba mẹ cũng đã yên tâm mà ra đi rồi.
Cô cũng nhìn ba mẹ rồi khẽ mĩm cười, lòng cô lúc này như đã ném được xuống một vật gì đó rất nặng, cảm thấy thật nhẹ cả người.
-Diệu Anh!
Lại có ai đang gọi cô, cô xoay qua thì thấy một người có gương mặt rất giống mình đang đứng đó. Mặt thì rất giống nhưng cách ăn mặc cho tới kiểu tóc thì không giống như là người của thời đại này. Cô ngập ngừng hình như đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi.
-Cháu không nhớ ta sao?
-Bà ....Hà Anh?.... bà là Hà Anh đúng không?
-Cháu đã nhớ ra ta rồi sao?
-Không phải bà đã đi đầu thai rồi sao?
-Bà đã được Phật điểm hoá cho đi theo Phật, bây giờ ta quay về để đón bà và ba mẹ cháu đi cùng. Bà của cháu cũng sắp phải tới ngày ra đi rồi.
-Bà?Bà......?Bà sao? Cả bà cũng sẽ rời xa cháu sau? Cô lúc này rưng rưng nước mắt.
-Bà cũng đã nhiều tuổi, cuối cùng cũng phải ra đi, con nên về thăm bà rồi chuẩn bị một chút đi. Con chỉ còn nửa tháng nữa thôi đấy. Đúng vào sáng ngày 12.12 này bà sẽ mất . Mẹ cô lúc này nắm lấy tay cô rồi nói.
-Con hãy giúp ba mẹ một việc cuối cùng! Sau khi bà mất đem ba mẹ và bà đi hoả táng. Sau đó đem mọi người lên chùa để ba mẹ và bà có thể nghe các thầy ngày ngày tụng kinh để được mau chóng được đi siêu thoát. Ba cô dặn dò cô xong thì ba người họ đột nhiên biến mất.
Lúc này cô lại nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi cô, rồi cô giật mình thức dậy:
-Diệu Anh! Diệu Anh!
Khi cô tỉnh lại thì đã thấy tất cả mọi người đang ở đó, họ đều nhìn cô. Mồ hôi cô lúc này nhễ nhại, cô bây giờ mới chợt nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ nhưng cảm giác lại rất chân thật.
-Diệu Anh! Em không sao chứ? Anh nhìn cô lo lắng hỏi?
Cô lúc này mới xoay qua nhìn anh khẽ mỉm cười rồi nói:
-Không sao đâu, là em mệt quá thôi mà.
-Em có biết em đã ngủ một ngày một đêm rồi không? Anh và mọi người lo cho em lắm em có biết không hả? Trong lúc ngủ còn khóc nữa chứ. Rốt cuộc là em đã mơ thấy cái gì vậy?
-Không có gì đâu, chúng ta mau đến bệnh viện thôi, em có việc cần phải làm. Cô nói rồi bật dậy khỏi chăn, vào trong nhà vệ sinh tạt nước rửa mặt sau đó chải đầu cột tóc lại thay bộ đồ mới rồi cùng mọi người đi đến bệnh viện. Tâm trạng hiện tại có một chút đỡ hơn, cô cùng anh vào gặp bác sĩ , bác sĩ nhìn hai người rồi hỏi :
-Hai người quyết định sẽ đem xác còn nguyên vẹn của họ về hay là hỏa thiêu rồi mới đem xương cốt về?
-Chúng tôi sẽ đem xác về để chôn cất. Anh nói.
-Không! Chúng tôi sẽ hỏa thiêu. Cô nói.
-Em....? Em ra đây với anh một chút! Xin lỗi bác sĩ.
-Đừng nói nữa, em đã quyết định hỏa thiêu họ rồi.
-Em không thể làm thế! Chúng ta có đủ khả năng để đưa họ về mà, em không cần phải tiết kiệm tiền trong chuyện này đâu.
-Không phải là em tiết kiệm, mà là vì họ muốn thế, cả bà nữa.
-Em nói gì?
Cô sau đó đã đem toàn bộ giấc mơ của mình hôm qua kể lại cho anh nghe. Anh nhìn cô một lác rồi nói:
-Là thật sao?
-Em nói dối với anh em được ít lợi gì cơ chứ? Họ là ba mẹ em, em cũng muốn chôn cất cho họ đàng hoàng , vậy nhưng họ không muốn điều đó. Nhưng em nghĩ như vậy cũng là một điều tốt, như vậy họ có thể hằng ngày nghe các thầy tụng kinh mà mau chóng được đi siêu thoát.
-Vậy cũng được, nhưng về chuyện của bà... là thật sao?
-Em nghĩ là thật. Chúng ta mau thu xếp về thăm bà, chuẩn bị thật tốt cho bà mọi thứ trước lúc bà mất để chúng ta đừng phải hối hận điều gì nữa.
-Được.
Hôm nay chính là 12.12 ngày bà sẽ mất. Buổi sáng anh đã lo dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà, cô thì lo tắm rửa thay đồ cho bà. Tất cả bà con dòng họ kể cả hàng xóm láng giềng cũng có mặt ở nhà cô rất đông từ sáng sớm, bà cô là người sống rất tốt với mọi người nên ai cũng thương và mến bà cả. Biết bà hôm nay sẽ mất liền đến thăm bà từ rất sớm. Hơn nửa tháng nay cô và anh quyết định gác hết tất cả các mọi công việc lại, để ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Những người khác thì vài hôm lại về Diên An chơi thăm bà, kể cả Lâm sư huynh và Tiểu Triệu lâu lâu cũng có đến để thăm bà. Từ tối ngày hôm qua tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Từ Trì giáo sư và chị Lạc Hy, cho đến vợ chồng Tiểu Trang sư huynh Tiểu Nặc, Đường Phong sư huynh và An An kể cả Lâm sư huynh và Tiểu Triệu cũng có mặt. Cả tháng nay cô không nói cho bà biết về chuyện của ba mẹ cô, bà cũng không hỏi nhưng cô đoán được bà chắc chắn cũng đã biết. Hôm nay trước khi bà mất cô quyết định nói cho bà nghe tất cả, cũng để mong rằng bà ra đi được thanh thản và cô cũng thấy được nhẹ lòng hơn. Cô để bà ngồi trên chiếc ghế dựa mà bà thích nhất rồi mới từ từ nói hết cho bà biết. Bà nhìn cô xoa đầu rồi nói:
-Cháu thật sự đã trưởng thành rồi, bà cũng không cần phải lo cho cháu nữa rồi. Sau đó bà xoay qua anh rồi dặn dò:
-Mong rằng chú Diệp sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt.
-Bà yên tâm đi. Anh trả lời.
Nói rồi bà xoay qua Trì giáo sư mĩm cười rồi nói:
-Cháu cảm ơn chú Trì rất nhiều kể cả chú Diệp nữa hai người chính là ân nhân cứu mạng của cháu, không có hai người cháu cũng không có được ngày hôm nay. Cháu rất vui khi có thể gặp lại được mọi người. Nếu như có kiếp sau cháu nguyện sẽ dùng cả cuộc đời mình để trả ơn cho hai chú. Cả cuộc đời này có hai việc mà cháu cảm thấy mình quyết định đúng đắn nhất đó chính là có thể cưới về cho con trai của cháu một người vợ tốt. Điều thứ hai đó chính là có thể gả cháu gái cho chính ân nhân cứu mạng của mình ngày xưa. Cuộc đời cháu như vậy cũng được xem như là viên mãn rồi. Bây giờ cháu cũng không còn vướng bận gì nữa rồi. Họ cũng đã đến để chuẩn bị đưa cháu đi rồi. Mọi người ở lại sống phải tốt đặc biệt là cháu đó.
Cô lúc này nhìn bà gật đầu. Bà lúc này nắm lấy tay anh để lên tay của cô, cô ngồi xổm dưới đất đầu dựa vào chân bà rồi nhắm mắt lại. Lúc này cô cũng đã cảm nhận được là bà đã đi rồi .
-Bà....! Bà ơi! Mọi người ở đó kêu lên.
Những tiếng khóc bắt đầu vang lên. Cô lúc này thở mạnh một cái rồi đứng dậy nói:
-Xin mọi người đừng khóc, làm như vậy sẽ càng làm người đã mất lưu luyến trước khi đi, hãy để bà ra đi được thanh thản.
Nói rồi cô bước lại gần bà cuối xuống hôn bà một cái, lấy tay mình khẽ vuốt má bà rồi nói với bà:
-Bà hãy đi đi đừng lo gì nữa. Bà hãy đi cùng ba mẹ và bà Hà Anh đi nhé. Cháu cũng đã lớn rồi cũng đã có thể tự mình chăm sóc cho bản thân mình rồi, còn có cả Diệp Xung nữa anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho con nên mọi người cũng không cần bận lòng vì con đâu. Mọi người hãy đi đi.
-Cháu sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy, mọi người yên tâm đi đi nhé. Anh nói.
Cô lúc này cố gắng để không cho nước mắt của mình rồi xuống, cố gắng gượng cười. Cô quay đi thôi không nhìn bà nữa vì sợ càng nhìn thì cô sẽ càng đau lòng rồi sẽ lại bật khóc. Anh ôm lấy cô rồi vuốt vuốt đầu cô an ủi. Bầu không khí lúc này thật im lặng, lâu lâu lại nghe có tiếng người sụt sùi vì cố nén để không khóc ra thành tiếng.
Sau khi lo hậu sự cho bà xong cô đem tro cốt của bà và ba mẹ lên chùa nơi mà ngày xưa bà Hà Anh cũng đã được gửi tro cốt ở đó nhờ các thầy siêu độ cho bà và ba mẹ cô.
Một tháng trôi qua cô cảm thấy mình đã quá mệt mỏi. Trong một tháng qua anh đã dẫn cô đi rất nhiều nơi, tưởng chừng đã yên ổn được một chút, thì đột nhiên hôm nay lại nghe tin Tiểu Triệu vì tự tử mà phải đang nằm viện. Cô cảm giác như mình đang cố gắng bò lên từ hố sâu thì bây giờ lại giống như có một ai đó đang dùng chân đạp mạnh cô xuống thêm một lần nữa vậy.
Khi vào đến bệnh viện đã thấy mẹ của Tiểu Triệu la ôm sồm trời đất. La không phải là vì thương con mà là đang la đang mắng Lâm sư huynh.
-Cậu là cái đồ khốn nạn, tôi đã bảo mà con gái tôi nó ở bên cậu đâu có kết cục tốt đẹp nào đâu. Hả? Cái đồ khốn nạn.
Cô cùng Tiểu Nặc, chị Lạc Hy và An An chạy vào. Mọi người đều chạy vào can ngăn. Bây giờ cô mới để ý bên cạnh còn có ba, anh trai và chị dâu của Tiểu Triệu cũng đang ở đó. Cô chẳng nói gì chỉ đi vào hỏi bác sĩ, cũng rất may là Tiểu Triệu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã cứu được. Cái gia đình của Tiểu Triệu thì cô cũng đã biết từ lâu rồi ngoại trừ chị dâu của Tiểu Triệu ra thì không có ai là đàng hoàng cả, đều là một lũ rác rưởi. Có mấy lần lúc cô học chung đại học có cùng Tiểu Triệu và Tiểu Nặc về nhà cậu ấy lấy đồ mới thấy cái gia đình nó nát đến cỡ nào. Cha của Tiểu Triệu thì suốt ngày nhậu nhẹ say xỉn chẳng chịu làm gì suốt ngày về nhà đánh vợ chửi con, có khi còn hãm hiếp luôn cả con dâu. Có lần lúc Tiểu Triệu đưa cô và Tiểu Nặc về nhà lấy đồ còn muốn sàm sỡ cả cô và Tiểu Nặc nữa chứ. Thật là đê tiện. Bà mẹ thì cũng không khá hơn là bao nhiêu suốt ngày mắng nhiếc con dâu, còn ép Tiểu Triệu mấy lần nghỉ học để đi làm kiếm tiền về phục vụ gia đình. Bắt con mình phải đi lấy chồng giàu có dù già hơn cả chục tuổi. Tồi tệ nhất là thằng anh, cờ bạc, đánh vợ, đánh con, chửi mẹ, chửi cả em gái . Có một điều nực cười nữa là vì muốn xin tiền cha mình đi đánh bài mà dù nhìn thấy vợ mình bị cha mình hãm hiếp cũng mặc kệ, cái thứ đàn ông đốn mạc nhất cô từng thấy.
Cả ngày hôm đó không nói gì, tới chiều mấy người đàn ông bọn họ mới chạy vô. Nhìn thấy anh mẹ Tiểu Triệu liền đổi thái độ. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh là bà ta mắt sáng lên, nói cái gì là Tiểu Triệu lấy được cậu chắc sẽ sướng lắm nhỉ mặc dù ngay cả khi cô cũng đang có mặt tại đó . Sau khi lại nịnh nọt anh xong thì quay qua chửi Lâm sư huynh cái gì mà không bằng Diệp Xung, lúc này cô đã thấy chướng mắt, cộng thêm đang nóng máu từ sáng tới giờ và thêm những chuyện buồn cô vừa phải trải qua cô liền đứng dậy đẩy mạnh bà ta ra rồi chửi:
-Bà có tư cách gì mà chửi anh ấy. Tôi nể mặt bà là mẹ của Tiểu Triệu nên tôi không thèm nói. Hả? Vậy bây giờ để tôi nói cho bà biết bà chỉ là đống rác so với Lâm sư huynh thôi.
-Mày?
Anh lúc này liền chạy lại ngăn cô thì liền bị cô đẩy ra:
-Bà tưởng bà là ai hả? Tiểu Triệu có ngày hôm nay chẳng phải do bà đã ép cậu ấy sao hả?
-Con mất dạy.
-Tôi mất dạy vậy đó thì sao? Đối với những người như bà đây, trước khi chửi bà tôi đã xin với ba mẹ tôi rồi bà yên tâm đi, không có tác dụng đâu, đều ứng lên người bà cả thôi.
Lúc này bà ta tát cô một cái thật mạnh trước mặt mọi người, anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô, cô lại tiếp tục đẩy anh ra, cô từ từ bước tới gần bà ta, khiến bà ta phải đi lùi, cô lại tiếp tục:
-Bà đánh tôi sao? Trên đời này không ai có thể đánh tôi ngoại trừ bà tôi và ba mẹ tôi cả bà biết chưa?
Nói rồi cô bước lại bóp cổ bà ta thật mạnh? Lúc này mọi người mới can ngăn . Anh lúc này chạy lại kéo cô ra, bà ta sau khi bị cô bóp cổ mặt tái xanh thở mạnh sợ hãi . Lúc này anh trai Tiểu Triệu mới lên tiếng:
-Mày bị điên rồi hả con kia?
Cô lúc này vuốt tóc một cái liếc con mắt sắc lẹm sang anh trai Tiểu Triệu lấy tay chỉ thẳng mặt hắn ta rồi lại chửi tiếp:
-Anh là người mới không có quyền lên tiếng ở đây nhất đó . Có ai ngửi thấy mùi thối không nhỉ? Cô lúc này lại gần anh ta hít hít và cái rồi nói tiếp:
-Cái thứ đánh vợ, đánh con, chửi mẹ như anh thì còn thối hơn đống phân. Điều tội tệ là nhìn thấy ba của mình hãm hiếp vợ mình cũng mặc kệ chỉ vì muốn có tiền đi cờ bạc.
Anh trai Tiểu Triệu lúc này sợ hãi, rồi cô liếc sang nhìn ba của Tiểu Triệu rồi nói:
-Ông đừng tưởng là không có phần ông, suốt ngày rượu chè, đánh vợ, đánh con, nực cười nhất là hãm hiếp cả con dâu. Ông đáng mặt là người chủ trong gia đình không?
Ông ta cười nham nhở nhìn cô rồi nói:
-Nếu như hôm đó, Tiểu Triệu không dẫn cô và con bé Tiểu Nặc đi có lẽ hai đứa cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Tao luôn mơ ước được nhìn thấy thân thể trắng ngần của tụi mày một lần nhưng rất tiếc là đã không có cơ hội. Nếu không thì giờ này tụi mày có thể yên thân lấy được những thằng chồng giàu có chắc.
Cô chưa kịp nói gì thì ông ta đã bị anh cho ăn một quá đấm vào mặt, cả Tiểu Trang sư huynh lúc này cũng nhào vô lấy chân đá vô mấy cái vào bụng và chỗ đó của ông ta. Mọi người thấy thế liền can ngăn. Anh lúc này mới lên tiếng:
-Có lẽ nên thiến ông thì tôi mới hả cơn giận này, đồ khốn.
-Cả nhà đều là một đống rác rưởi. Tiểu Trang sư huynh chửi .
Sau cái chuyện này Tiểu Triệu phải nhờ đến cảnh sát mới có thể cắt đứt quan hệ với bọn họ. Cậu ấy đưa cả chị dâu và cháu của mình về sống cùng với mình và nhờ luật sư ép anh trai cô phải li hôn với chị dâu của cậu ấy đồng thời tranh luôn quyền nuôi con .
Ngày đám cưới của Tiểu Triệu chị Lạc Hy có khuyên cậu ấy phải gửi lời mời đến gia đình của cậu ấy, tuy là nghe theo nhưng cậu ấy không muốn mấy người đó xuất hiện tại đám cưới của cô. Cũng may là họ đã không đến. Tiểu Triệu trước đó cũng đã có nghe nói là vì nợ nần, bị xã hội đen đến đòi nợ nên họ đã cùng nhau bỏ trốn. Cái xã hội này có lắm người tạo nghiệp ác nên cũng như Phật đã có nói, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Những người tạo ra nghiệp ác cuối cùng họ cũng phải trả giá cho những gì bản thân họ đã làm ra. Nhân quả báo ứng là như thế.
———————————///////////——————————

Ve sầu thoát xácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ