Bóng dáng người xưa

42 2 0
                                    

Hôm nay là một chiều nắng đẹp. Anh trở về trường để tham gia trận đấu bóng rổ giao hữu giữa hai trường đại học kinh tế và trường đại học công nghệ thông tin và tình cờ gặp được cô. Từ ngày anh cùng Tiểu Trang, Trì Thành và Đường Phong bọn họ xuyên không tới thời đại này thì phát hiện có rất nhiều thứ cần phải học , nên bọn họ quyết định vừa đi học vừa đi làm. Những kiến thức mà họ đã từng học ở thời đại của bọn họ so với thời đại này không khác là bao, có khi còn nhiều hơn vì bọn họ còn phải học về quân sự, lịch sử, địa lý của các nước họ đều phải nắm rõ, đặc biệt là Nhật Bản. Từ hai bàn tay trắng bọn họ đã vươn lên trở thành những người có danh tiếng và địa vị nhất định trong xã hội. Anh hiện giờ là chủ tịch một tập đoàn thức ăn nhanh lớn nhất nhì thế giới *D.A. Cái mà anh muốn làm đó chính là mang cái tinh tuý của thức ăn Trung Hoa ra thị trường quốc tế , nhưng con người hiện nay họ đã không còn thời gian hay thậm chí tiền bạc để có thể đến những nhà hàng sang trọng nữa, vì thế thức ăn nhanh là sự lựa chọn của anh. Nhưng làm sao thức ăn vừa nhanh, rẻ nhưng vẫn có thể đảm bảo được sự tinh tuý trong từng món ăn, đó chính là cái mà anh muốn đạt được. Trở về với việc học, anh đang theo học ở một trường đại học kinh tế ở Thượng Hải, đơn giản là vì muốn có thể học hỏi, và có thể giúp ích cho việc kinh doanh rất nhiều. Nhưng có lẽ duyên phận đưa đẩy để anh có thể gặp được cô tại đây. Anh hiện giờ là sinh viên năm thứ hai của trường, còn cô hiện giờ là sinh viên năm nhất, là đàn em của anh. Gần đây vì tính chất công việc nên anh không còn thường xuyên về trường nữa, chỉ là tự học ở công ty, lâu lâu về trường để lấy tài liệu, hoặc để nộp bài luận văn của mình. Anh và kể cả Trì Thành đều là những người trầm tính không muốn xuất hiện những nơi náo nhiệt như thế, trái lập với bọn họ là Tiểu Trang và Đường Phong luôn là tâm điểm của những nữ sinh ngây thơ ở trường. Trì Thành hiện giờ là giáo sư ở trường, cũng vì thế mà bọn anh đã quyết định học ở đây. Tuy bề ngoài anh ấy là thầy giáo của bọn anh nhưng thật chất lại là anh em chí cốt, khi có việc về trường anh đều sẽ ghé thăm anh ấy.
Nhớ lại chủ nhật tuần trứơc, anh không phải đi làm, nên tranh thủ ở nhà tận hưởng thú vui tao nhã của mình đó là uống trà. Hà Anh từng nói không muốn thấy anh uống rượu nên từ đó anh đã bỏ rượu và chuyển sang uống trà, lâu rồi thành thói quen không thể bỏ. Anh đang ngồi bên cửa sổ vừa ngắm phong cảnh quen thuộc vừa nhâm nhi tách trà thì Tiểu Trang mở cửa  bước vào:
- Diệp Xung, nói cậu nghe một tin hay.
- Tin gì? Anh vẫn bình thản mà tiếp tục nhâm nhi tách trà trên tay.
- Thứ sáu tuần sau, sẽ là trận đấu bóng rổ, giữa trường mình và trường công nghệ thông tin.
-Thì sao?
-Hey da, cậu đừng như thế nữa được không? Trận bóng rổ này rất quan trọng liên quan đến thể diện của trường chúng ta, cậu có thể giúp bọn tớ được không?
-Chẳng phải đã có các cậu rồi sao?
-Đây không phải đơn thuần là trận bóng thi đấu giữa các khoa với nhau, mà là giữa hai trường, nếu thua thì sẽ mất mặt lắm đó.
-Phải đó Diệp Xung, cậu giúp bọn tớ với. Cùng lúc đó Đường Phong cũng từ ngoài đi vào.
-Miễn bàn. Anh lạnh lùng
-Diệp Xung, giúp bọn tôi lần này đi!
-Các cậu cũng biết tính tôi từ nào tới giờ không thích những chỗ náo nhiệt như thế cơ mà.
-Diệp Xung, cậu giúp dùm trường mình lần này đi. Trì Thành lúc này cũng bước vào. Tôi rất ít khi mở lời xin cậu điều gì, hôm nay coi như mong cậu giúp đỡ dùm.
-Cả anh cũng vậy sao Trì Thành. Trận bóng này có gì đặc biệt chứ, mà phải cần đến tôi, không phải các cậu cũng chơi giỏi lắm sao?
-Trận này không giống, bên trường bên kia có một cao thủ bóng rổ, chúng tớ cũng đã từng cùng cậu ấy so tài một trận kết quả thua tới mức thảm hại.
-Để tôi suy nghĩ lại, nếu tuần sau rãnh, có hứng thì sẽ xem lại.
-Diệp Xung.
-Được rồi đừng nói nữa, mọi người đi ra ngoài hết đi, để tôi còn phải uống trà.
-Haizz, đi thôi. Tiểu Trang buồn bã bỏ ra ngoài.
Sau một hồi bọn họ cũng chán nản mà bỏ đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh như lúc đầu.
Thời gian thấm thoát đã đến chiều thứ sáu, anh đang ngồi trong công ty xem một số văn bản thì chợt nhận được cú điện thoại từ Tiểu Trang. Sao cậu ta lại gọi vào giờ này?
-Alo! Cậu có đến không thế? Trận đấu sắp diễn ra rồi!
Thì ra là trận bóng, anh mém chút thì quên mất, nhìn lại đồng hồ, giờ này cũng còn sớm, bây giờ ngoài ngồi đọc mấy cái văn bản ra thì cũng chẳng có việc gì để làm, đi thư giãn gân cốt một chút cũng được, nói chứ cũng lâu rồi anh cũng chưa có dịp quay về trường, thôi thì sẵn tiện về rồi lấy luôn một số tài liệu chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới.
-Được rồi mười phút nữa có mặt.
-Ok, nhanh nha chúng tớ chờ cậu. Giọng Tiểu Trang phấn khích.
Sau khi cúp điện thoại, anh định với tay lấy cái áo vest thì chợt nghĩ: " Mình về trường chứ có phải đi bàn công việc quan trọng gì đâu mà cần áo vest mặc vậy được rồi. Anh bước đi sẵn tiện với tay mở hai cái nút áo sơ mi bên trên tạo cho mình cảm giác thoải mái một chút.
Vừa đến trường thì đã thấy bọn người của Tiểu Trang đứng đón.
-Nhanh vô thay áo đi.
Theo chân bọn họ anh vào phòng thay đồ, thay nhanh bộ đồng phục thi đấu.
-Bây giờ cách giờ thì đấu còn bao nhiêu thời gian? Anh chợt nhớ ra mình quên lấy cái khăn ngoài xe nên liền xoay qua hỏi Tiểu Trang
-Còn hơn nửa tiếng? Có việc gì không?
-Tôi ra ngoài xe lấy cái khăn, sẽ quay lại liền.
-Cậu lấy khăn bọn tôi xài đỡ cũng được mà.
-Tôi không thích xài chung khăn, yên tâm đi sẽ quay lại ngay.
- Thôi được nhanh lên đó, hay tôi đi với cậu?
-Không cần đâu. Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi đó.
Khi anh đi tới đâu, thì nhìn thấy rất nhiều nữ sinh, có cả nam sinh đứng lại nhìn anh rồi lấy điện thoại ra đứng chụp hình anh rất nhiều . Anh cảm giác có hơi khó chịu nhưng cũng không còn thời gian nên tiến nhanh tới mở cốp xe lấy vội chiếc khăn rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Trong lúc anh đang vội đi vào anh vô tình nghe được tiếng nói rất quen thuộc của ai đó. Tiếng nói này đã nằm trong tiềm thức của anh rất lâu, giờ mới được nghe lại:
-Đại Thần, đại thần kìa, trời ơi nhìn anh ấy đẹp trai hơn trong hình nhiều.
Sau khi nghe tiếng nói quen thuộc ấy, anh bất chợt ngước lên như muốn tìm kiếm âm thanh ấy xuất phát ra từ đâu, đang đảo mắt nhìn quanh thì bất chợt đập vào mắt anh lúc đó là một người, từ gương mặt đến dáng vẻ bên ngoài đều rất giống một cố nhân mà anh đã rất lâu rồi không gặp.

-Hà Anh? Anh nói thầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Hà Anh? Anh nói thầm.
Anh cảm giác được cô ấy tâm trạng đang rất vui khi nhìn thấy anh, hai bàn tay nắm lại đưa lên gần gương mặt mình, biểu cảm trong rất dễ thương. Đang đứng đó thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay anh kéo đi, quay qua thì thấy Tiểu Trang:
-Nhanh đi trễ giờ rồi.
Anh bị kéo đi, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn người con gái ấy thêm một lần nữa rồi khẽ mỉm cười.
———————————///////————————————
Chú thích :
D.A.: là mình dùng viết tắt của hai chữ Diana và Alexander. Còn có thể hiểu là Diệp Anh.
Diana: Tên này có nghĩa là ánh sáng. Ý chỉ Hà Anh là mặt trời là ánh sáng của Diệp Xung.
Alexander: Tên này có nghĩa là người bảo vệ. Ý chỉ Diệp Xung luôn bảo vệ ánh sáng, Mặt Trời của mình.

Ve sầu thoát xácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ