Chạm mặt

32 2 0
                                    

Hôm nay chính là lần đầu tiên đúng nghĩa là bọn họ chạm mặt nhau . Thật ra nói là vô tình thì cũng không đúng nhưng cố tình thì cũng không phải. Sáng hôm nay, như thường lệ thì bọn cô sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn sáng, tám chuyện một chút rồi sẽ mạnh ai nấy lên lớp của mình. Nhưng hôm nay cô cảm thấy còn hơi buồn ngủ vì hôm tối qua cô phải thức tới khuya để làm cho xong bài thuyết trình, hơn nữa lần này lại là làm chung với Tiểu Triệu, với tính cách của cậu ấy thì lỡ mà có sai sót gì khiến cho bài thuyết trình bị điểm thấp thì xác định suốt cả ngày hôm đó bạn sẽ phải nghe cậu ấy cằn nhằn cho đến khi bạn lên giường ngủ mới thôi.
-Các cậu đi trước đi, tớ nướng thêm chút nữa sẽ đến ngay, hôm nay không ăn sáng đâu buồn ngủ quá rồi.
-Hôm nay chúng ta có bài thuyết trình. Nhớ đến đúng giờ, không thôi tớ sẽ giết cậu đấy. Tiểu Triệu có chút bực bội.
-Ok, ok.
-Thôi chúng ta đi thôi! Cô cũng không rõ là ai đang nói, buồn ngủ quá, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Trong khi đó ở một góc khuất đối diện với kiến túc xá nữ, nơi mà anh vẫn thường mỗi buổi sáng đến nhìn trộm cô đi học. Hôm nay cũng vậy nhưng mà anh chờ hoài vẫn chưa thấy cô xuất hiện, trong khi những người bạn cùng phòng của cô ai cũng xuống hết rồi, hôm nay tại sao lại không thấy cô xuống, cô bị bệnh chăng? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh. Đột nhiên Tiểu Trang lên tiếng:
-Sao rồi, hôm nay nữ thần của cậu không đi học sao? Ê mà nói cũng lạ, một cô gái xinh xắn dễ thương như Diệu Anh mà tụi con trai trường bọn mình lại xếp cô ấy đứng tận gần chót bảng cuộc bình chọn nữ sinh đẹp nhất trường, con mắt thẩm mỹ bọn họ có vấn đề sao?
-Không phải mắt thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề, mà là định nghĩa về cái đẹp của thời đại bọn họ và thời đại của chúng ta khác xa nhau. Có thể ở thời đại như chúng ta nhan sắc của cô ấy đã được coi là đẹp, là dễ thương, nhưng ở thời đại này khi mà bọn họ dần dần biết thưởng thức cái đẹp thì đương nhiên yêu cầu của họ cũng cao hơn.
-Nhưng mà đối với cậu thì lại khác, ở thời đại nào cậu cũng được bọn họ ưu ái tặng cho cái biệt danh là nam thần hay đại thần, thật là ganh tỵ với cậu.
-Trời sinh tớ ra đã là như thế, biết làm sao được.
-Tự luyến. Ể, mới nhắc đến nữ thần của cậu, cô ấy liền xuất hiện rồi kìa, linh thật.
-Nói bậy, nói bạ.
-Nhưng sao hôm nay trông cô ấy nhìn luộm thuộm thế, tóc thì bới đại lên, quần áo thì có hơi xốc xếch , trên tay lại ôm một mớ tài liệu gì thế kia, lại còn chạy thụt mạng, ba lô đeo cũng không ngay .
-Chắc là ngủ quên thôi. Nhưng cậu không thấy trông cô ấy thế này nhìn chẳng phải rất mộc mạc, dễ thương sao?
-Haizz. Tiểu Trang chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán.
Lại nói về cô, kỳ này có thể nói là cô tiêu rồi. Ban nảy lúc ngủ nướng thêm một chút quên chỉnh thêm giờ báo thức điện thoại, kết quả bây giờ muộn tới mức không kịp sửa soạn gì, chỉ kịp vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cũng hên hôm qua cô đã chuẩn bị sẵn quần áo nếu không hôm nay cũng không biết lấy gì để mặc nữa. Bởi đã quá trễ, nên cô chỉ kịp tùy tiện bới đại kiểu tóc củ tỏi, kiểu tóc mà từ xưa đến nay cô vẫn luôn trung thành với nó. Cầm trên tay tập tài liệu cô vội vàng phóng nhanh xuống dưới lầu, nhưng cũng không quên khoá cửa. Người ta thường nói rằng bình thường thì sẽ không sao nhưng một khi đã trễ rồi thì chắc chắn có chuyện. Chính xác là như thế. Trong lúc cô đang chạy thì bất ngờ đụng phải một nam sinh đi ngược chiều lại, làm tài liệu của cô rớt hết xuống đất đã vậy còn bị nói là đi không có mắt nhìn đường, khiến cô tức điên liền quay lại chửi lớn:
-Cậu mới không có mắt đó, đi đụng người ta rồi còn không biết xin lỗi, đồ bất lịch sự.
Nói rồi cô bực bội thở dài một cái rồi ngồi xuống nhặt đóng tài liệu lên, cô nhìn đồng hồ chỉ còn đúng 15 phút nữa là vô học. Cô đang vội vàng nhặt mớ tài liệu lên thì nhìn thấy tay ai đó cũng đang nhặt hộ tài liệu giúp cô, có đến tận hai người nhặt giúp cô. Sau khi nhặt xong mớ tài liệu, cô đứng lên định rằng sẽ nói cảm ơn, nhưng cô lại không ngờ rằng khi cô đứng lên người đứng trước mặt cô lại là đại thần, đằng sau anh ấy còn có cả Tiểu Trang sư huynh. Cô lúc này như người mất hồn, miệng cũng chẳng nói được câu nào, đúng lúc tiếng chuông điện thoại của cô vang lên lôi cô về thật tại. Cô vội vàng dùng tay còn lại của mình lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi quần đằng sau ra , màn hình hiện lên hai chữ Tiểu Triệu, cô vội vàng nghe điện thoại, ngay lập tức đầu dây bên kia phát ra một tiếng hét cực lớn, lớn đến nổi đại thần và Tiểu Trang sư huynh đứng kế bên cũng nghe thấy, cô vội vàng đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi lỗ tai mình, mặt có hơi nhăn lại:
-Diệu Anh, cậu chết ở đâu rồi, giờ này còn chưa thấy mặt mũi cậu đâu. Cậu có tin bà đây giết cậu không?
-Được rồi, được rồi tớ đến ngay đây.
Sau khi cúp máy cô bẻn lẽn nhìn anh, rồi lấy lại sắp tài liệu trên tay anh, khẽ mĩm cười, cuối đầu rồi nói:
-Cảm ơn sư huynh. Giọng nói cô lúc này thật sự rất là run.
Nói rồi cô cũng không dám nhìn anh thêm một cái nào, cứ thế mà cắm đầu, cắm cổ chạy. Chạy được một hồi mới quay lại nhìn anh, thấy anh cũng đang đứng đó nhìn cô hình như còn khẽ mỉm cười với cô nữa, nhưng lúc này vì đã quá trễ nên cô chỉ còn biết nhanh chóng quay đầu chạy tiếp thôi.
Cô lên được đến lớp là cũng chỉ còn 5 phút nữa là vào học, cô vào ngồi cạnh Tiểu Triệu, ngồi thở một chút, lấy lại tinh thần còn chuẩn bị cho bài thuyết trình. Tiểu Triệu ngồi cạnh lườm cô một cái:
-Cái tội ngủ nướng, may cho cậu là chưa trễ giờ, không thôi thì tớ sẽ giết cậu.
-Đừng nói nữa ban nảy tớ gặp được đại thần đó, còn có Tiểu Trang sư huynh nữa.
-Cái gì? Khi nào?
-Nhỏ thôi! Cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Tiểu Triệu nói nhỏ lại.
-Khi cậu hét vào trong điện thoại ấy, cả đại thần lẫn Tiểu Trang sư huynh đứng cạnh đều nghe hết
-Trời ơi, thôi tiêu rồi, thật là mất mặt quá
-Cậu có mặt ở đó đâu mà sợ mất.
-Ờ ha! Vậy cậu đã nói gì với anh ấy?
-Tớ đang chạy thì bị một người đâm phải làm cho tài liệu rớt hết xuống đất, đã vậy còn bị nghe chửi, bực quá tớ cũng lớn tiếng chửi lại rồi sau đó tính ngồi xuống nhặt tài liệu lên, đang nhặt thì đại thần và Tiểu Trang sư huynh xuất hiện nhặt tài liệu giúp tớ.
Bởi vì cũng vội quá chỉ nói được đúng một câu " cảm ơn sư huynh rồi cắm đầu chạy thẳng thôi, khi quay lại nhìn thì thấy anh ấy cũng đang nhìn mình cười, chắc có lẽ đại thần sẽ nghĩ tớ thật là kì quái.
-Thôi vô học rồi, lác tan học về kể cho bọn tớ sau.
Sau khi buổi học kết thúc bọn cô rũ nhau xuống căn tin ăn trưa, cũng may mà hôm nay bài thuyết trình đạt điểm tương đối tốt, hơn nữa vì chuyện đại thần hồi sáng mà cô đã không bị Tiểu Triệu cằn nhằn vì vụ lên lớp trễ.
Ở trường cô, có một quy định,  thường là những học sinh nào ngày hôm sau không có tiết lên lớp thì tối hôm đó phải ra đứng trực trước cổng kiến túc xá. Cả bên nam lẫn bên nữ đều phải cử ra một người đứng trực. Vì là sáng hôm sau cô không phải lên lớp nên tối nay đến phiên cô trực, người trực cùng với cô hôm nay là A Đạt cũng là sinh viên năm nhất giống như cô, có điều là cậu ta học khoa khác.
Cô hôm nay cũng đã thủ sẵn cho mình hộp mì gói, nếu lỡ có đói thì cũng có cái mà ăn. Ở trạm của bác bảo vệ cũng có bình nấu nước sôi, sinh viên bọn cô cũng thường vào xin bác chút nước sôi để nấu mỳ, bác rất tốt bụng lúc nào cũng cho nấu nước nhờ. Tuy là ở trường bọn cô có bảo vệ nhưng mà có đôi lúc bác cũng cần phải ngủ nên,sinh viên trong trường cũng phải có trách nhiệm trực phụ. Đó cũng là cách mà trường bọn cô tập cho sinh viên của mình tính kỷ luật . Cô đang cầm trên tay hộp mì, tai đeo tai nghe, vừa đi vừa ngân nga bài hát mà cô yêu thích:
-Em chỉ muốn làm ánh mặt trời của anh, mặt trời ấy luôn trong tim anh. Tại nơi sâu thẳm trong trái tim anh. Không quản dẫu có xa xôi cỡ nào đừng sợ vì luôn có em bên anh. Muốn làm mặt trời của anh, mặt trời ấy tồn tại trong tim anh, ở nơi sâu thẳm trong trái tim anh. Dù cho không thể bên anh, cũng đều không ngại vì anh mà tỏa sáng.
Lúc này, anh, Tiểu Trang, Đường Phong và cả anh Trì Thành đang cùng nhau đi dạo quanh kiến túc xá, cùng nhau trò chuyện, đối với anh mà nói khi ở bên cạnh họ anh đều cảm thấy rất thoải mái, luôn được làm chính mình mà không phải trưng cái bộ mặt lạnh lùng kia ra. Trong lúc đang trò chuyện anh chợt nghe được một giọng hát thật quen thuộc, lúc này anh đã ngưng nói chuyện nhìn về hướng của cô đang đi, lời bài hát mà cô đang hát giống như đang nói lên tâm sự của Hà Anh dành cho anh vậy. Anh từng nói cô là Mặt Trời của anh, và cô vẫn luôn tồn tại trong tim anh, và vì anh mà luôn tỏa sáng, dù cô không thể ở bên cạnh anh. Điều đó càng làm anh tin tưởng rằng cô gái này chính là kiếp sau của Hà Anh, cô ấy sẽ thay Hà Anh cùng anh tiếp tục viết tiếp chuyện tình còn dang dở của hai người. Lúc này Tiểu Trang lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
-Ayo, đó không phải nữ thần của cậu sao? Hai người cũng thật có duyên nhỉ?
-Diệu Anh à? Đường Phong lên tiếng hỏi.
-Giờ này cô ấy ở đây làm gì? Anh có chút hiếu kỳ.
-Chắc là đến ngày phải trực rồi. Đường Phong trả lời anh.
-Trực, trực gì?
Trì Thành lúc này mới lên tiếng giải thích cho anh biết :
-Cậu không hay về trường nên không biết. Trường chúng ta có một quy định hễ sinh viên nào ở kiến túc xá, ngày hôm sau mà không có tiết lên lớp,đều phải thay phiên nhau ra trước cổng kiến túc xá trực ban.
-Chẳng phải đã có bảo vệ rồi sao? Anh thắc mắc
-Có bảo vệ nhưng cũng có lúc bảo vệ cần phải ngủ mà, hơn nữa nhà trường cũng muốn nhân việc này để dạy cho các sinh viên trong trường có được tính kỷ luật .
Cả bốn người bọn lúc này mới đi gần lại và họ đã nghe được tiếng cãi nhau giữa cô và anh chàng sinh viên đang trực cùng.
-A Đạt, cậu thật quá đáng, cậu có tin tớ cho cậu ăn đòn không?
-Chẳng phải vậy sao? Cậu không phải đứng gần chót cuộc bầu chọn nữ sinh xinh đẹp nhất trường sao? Người ta xấu nhưng tính cách người ta tốt, hiền lành, lấy đức độ bù trừ cho nhan sắc, còn cậu coi lại mình đi vừa xấu vừa đanh đá, nên chẳng có ma nào thích cậu cả.
-Ừ tôi xấu, tôi đanh đá vậy thì sao hả?
-Trực ban với cậu thà trực một mình còn hơn, tại sao tôi xui thế này lại bị chọn trực ban chung với cậu cơ chứ.
-Ờ tại cậu cũng là dạng chót bảng bên cuộc bầu chọn nam sinh đẹp trai nhất nên chịu khó đi. Tại sao tôi lại không được trực ban với đại thần cơ chứ? Không thì Tiểu Trang sư huynh, hay Đường Phong sư huynh cũng được.
-Xế, cậu đang mơ sao? Tỉnh mộng đi, đại thần thì phải đi với nữ thần chứ không phải với một người như cậu đâu.
-Không thèm nói với cậu nữa, tớ ngủ đây, đôi lúc cũng phải cần mơ một chút để cuộc sống có thêm sắc hồng.
-Nhớ đừng mơ nhiều quá khi tỉnh mộng chẳng có gì lại đau lòng. Mà mơ nhanh lên còn thức dậy trực thay cho tớ ngủ.
-Biết rồi, đại thần em đến đây, dệt mộng thôi.
Nói rồi cô đút tai nghe vô bên tai còn lại, mặc kệ A Đạt nói gì, cô cứ ngồi ở bậc thềm, nhắm mắt lại gật gù ngủ.
Anh lúc này mới xoay qua bảo với anh Trì Thành:
-Em cũng là sinh viên trong trường lại là sinh viên ưu tú, không thể không chấp hành nội quy nhà trường, mai anh đăng ký giúp em, từ nay em sẽ trực cùng với Diệu Anh.
-Cậu điên rồi sao, công việc này ai cũng sợ, luôn tìm cách trốn tránh, cậu lại lại đầu vào. Tiểu Trang nhìn anh có chút hoài nghi.
-Các cậu cũng nên chấp hành nội quy nhà trường đã đưa ra đi.
Nói rồi anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu sinh viên kia. Cậu sinh viên nhìn thấy anh có chút bất ngờ:
-Đại.... Đại Thần?
-Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thế chỗ của cậu, trực ban cùng với cô ấy, ngày mai cậu sẽ được nhà trường phân công trực với người mới, bây giờ thì cậu về đi.
-Nhưng... Nhưng mà.
A Đạt lúc này nhìn Trì Thành, Trì Thành nhìn cậu ta rồi gật đầu một cái ra hiệu cho cậu ta rời khỏi đó.
-Được rồi mọi người về đi, tôi ở lại làm nhiệm vụ của mình.
-Cậu thật sự muốn làm sao?
-Đi về đi. (Anh kiên định). Tôi có việc gì mà chưa từng phải trải qua, dù sao tôi cũng từng là quân nhân, từng bị địch dụng hình, tôi còn có thể chịu đựng được chuyện này có đáng là gì.
-Ok, là do cậu quyết định đó, đừng có hối hận. Tiểu Trang lắc đầu một cái rồi bỏ đi.
-Bọn tôi đi đây. Trì Thành vẫy tay. Anh cũng gật đầu chào anh ấy.
Sau khi bọn họ đã dần khuất bóng, anh bước lại ngồi kế bên cô, lấy tay đỡ đầu cô dựa vào vai mình rồi nói nhỏ:
-Em cứ yên tâm,  hãy ngủ một giấc thật ngon, có anh ở đây anh sẽ mãi bảo vệ em.
-Đại Thần, ơ... đại thần đừng đi. Cô thì thầm nói mớ .
Anh khẽ cười cuối xuống hôn lên trán cô rồi nói nhỏ: Yên tâm, anh sẽ không đi đâu cả.

Sáng hôm sau, tiếng ồn ào làm cô thức giấc, cô từ từ mở mắt nhìn thấy rất nhiều người đang bu quanh chụp hình mình, cô mở mắt rồi từ từ ngồi thẳng dậy, có chuyện gì thế, cô thầm nghĩ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, tiếng ồn ào làm cô thức giấc, cô từ từ mở mắt nhìn thấy rất nhiều người đang bu quanh chụp hình mình, cô mở mắt rồi từ từ ngồi thẳng dậy, có chuyện gì thế, cô thầm nghĩ. Chết rồi mình ngủ quên mất, quên cả việc thay ca cho A Đạt, sau cậu ta lại không đánh thức mình chứ, vừa mới nghĩ, cô định rằng sẽ đứng lên, thì quay sang bên trái của mình cô thấy hình như có người đang ngồi kết bên cô, hình như là con trai. Cô vội ngước lên, lúc này anh cũng cuối xuống nhìn cô, bốn con mắt chạm nhau. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô rồi nói:
- Em ngủ có ngon không?
Cô không tin vào mắt mình còn tưởng mình còn đang nằm mơ, cô lấy tay tát thật mạnh vào má mình, au, đây không phải là mơ mà sự thật. Cô hốt hoảng ngồi dịch ra khỏi người anh , không may mất đà té ngửa ra sau, đầu đụng phải cái bảng gần đó. Anh vội vàng đỡ cô dậy rồi hỏi:
-Em không sao chứ?
Cô lắp bắp:
-Đại thần anh tại sao lại ở đây, sao em không biết gì hết vậy , có chuyện gì đang xảy ra thế này, ai có thể nói cho tôi biết không, đừng chụp nữa, cô vội bỏ chạy về kiến túc xá để lại cái nhìn dịu dàng của anh với cô, anh khẽ cười, định đứng lên rời khỏi đám đông thì đột nhiên phát hiện vật gì rơi dưới đất, anh nhặt lên, thì ra là chiếc móc khoá hình gấu trúc, chắc là do cô làm rơi, anh sẽ giữ nó cho đến khi anh gặp lại cô.
————————————-///////—————————-
Bài hát mà nữ chính hát là bài Mặt Trời, bài hát này khá hợp với chuyện tình Xung Anh.

Ve sầu thoát xácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ