Chương 2: Những điều kỳ lạ

438 56 2
                                    

Crocodile đặt hành lý xuống, nâng tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, thời tiết này thật là muốn giết người mà, vừa mới rời khỏi rừng cây, cái nắng cháy da đã làm anh lảo đảo. Nhìn công trình kiến trúc cổ kính trước mắt anh nở nụ cười thoả mãn. Trải qua một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng tới nơi. Nhà thờ cổ mang phong cách Basilica, ở giữa điêu khắc hình Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng, trên những bức tường chạm khắc hoa văn cổ kính, cảnh cửa chính được làm bằng gỗ sưa, chạm trổ đặc sắc, xung quanh nhà thờ cổ được bao bọc bởi hàng rào sắt màu đen, có lẽ đã quá lâu chưa có ai đến đây, nên cỏ dại mọc ở khắp nơi. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là, nhà thờ cổ bị bỏ hoang hơn nghìn năm, mà thềm nhà không hề có bụi, sáng bóng giống như có người mỗi ngày quét dọn, sạch sẽ đến mức lúc chuẩn bị bước lên Crocodile phải cúi xuống nhìn xem giày của mình có dính bùn đất không mới dám bước lên.

Trên cánh cửa lớn có một ổ khoá bằng bạc, bên cửa phụ cũng vậy. Crocodile tự hỏi không có chìa khoá biết vào bằng cách nào đây ? Đưa tay sờ vào ổ khoá, đột nhiên khoá bật ra khỏi chốt, rơi xuống sàn nhà. Crocodile thoáng giật mình, đôi mắt híp lại, xem ra lời đồn không phải là giả. Ổ khoá đã mở, anh nâng tay đẩy nhẹ, của hé ra, bên trong sảnh lớn, ước chừng dài 140m, rộng khoảng 35m,  những hàng ghế được xếp đều tăm tắp, xung quanh nội thất là 14 chặng Đàng Thánh Giá gồm những bức tượng và tranh đặc tả lại những cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Phía trên 14 chặng Đàng Thánh Giá đều có treo một giá nến to, ở giữa trần nhà cũng treo hai giá nến, nếu có làm lễ vào buổi tối, thắp những giá nến này lên đủ đề sáng như ban ngày. Phía trên là Cung Thánh(Đậu Đậu: nơi Linh Mục thực hiện các nghi lễ) đặt một Bàn Thánh, trên đó trải một tấm khăn trải bàn màu trắng mới tinh, trên bàn đặt những dụng cụ làm lễ bằng bạc, và hai quyển kinh thánh dày cộm. Phía sau Bàn Thánh, ở dưới là nhà Tạm(Đậu Đậu: nơi cất giữ Thánh Thể), trên tường trắng là Thánh Giá bằng ngọc, xung quanh Cung Thánh đặt những chậu hoa Lily và hoa Xuyến Chi. Rõ ràng hai loại hoa, một loại hoa thanh cao, quý phái, một loại chỉ là hoa dại ở bên đường, nhưng đặt chung với nhau lại thấy hài hoà lạ lùng. Crocodile nhìn chăm chú hai loại hoa, nghĩ đến ý nghĩa của chúng

"Là 'chờ đợi' 'đoàn tụ' sao ?"

Khẽ nhíu mày với ý nghĩa, nhưng anh nhanh chóng vứt nó ra sau đầu. Trời đã không còn sớm nữa, xách hành lý đi đến dãy nhà phía sau, nếu kiến trúc thiết kế theo Basilica thì có lẽ hai bên cánh sau là phòng ở của các Linh Mục. Quả nhiên đi qua hành lang dài, rẽ trái liền thấy một dãy phòng, nhìn qua không quá lớn, nhưng lớn hơn chỗ cũ anh từng ở, được xây bằng gạch xanh và ngói đen, cửa làm bằng hợp kim màu đen, cửa sổ bằng thuỷ tinh nhiều màu, trông rất sạch sẽ và sang trọng, Crocodile chọn căn phòng đầu tiên, lần nữa chạm lên ổ khoá, quả nhiên dễ dàng tiến vào. Bên trong phòng bày trí đơn giản, một cái giường đơn đặt sát góc tường bên phải, một tủ quần áo bằng gỗ lớn ở góc tường bên trái, cách đó mấy bước là một kệ sách lớn, trên trần treo một giá nến to, ở hai bên góc tường cũng có một giá nến cao cỡ nửa người, cạnh đầu giường có một giá nến nhỏ, ở giữa phòng đặt một cái bàn tròn và bốn cái ghế, trên đó đặt một khay trà và một bình hoa Lily tươi. Đối với nơi bị bỏ hoang gần nghìn năm nhưng mọi thứ lại giống như mới này, anh đã không còn ngạc nhiên nữa, mà bắt đầu cảm thấy thú vị. Có lẽ cuộc sống sau này sẽ không còn nhàm chán nữa, không uổng công anh lặn lội đến nơi này.

Sắp xếp quần áo vào tủ, bất ngờ là bên trong đã có sẵn vài bộ phẩm phục, cầm lên ướm thử, ngạc nhiên là nó lại vừa in với anh, nhưng vì đây là phẩm phục của Giám Mục, cho nên anh sẽ không mặc nó. Lấy sách trong chiếc vali còn lại, đặt lên kệ sách, trên đó cũng đã chất đầy những quyển kinh thánh mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, đôi mắt loé loé sáng, nhưng trời đã sắp tối, ban đêm lại không thể đọc sách, cho nên dù có hưng phấn chỉ có thể chờ đến ngày mai.

Sau khi sắp xếp xong, Crocodile mò mẫm tìm phòng tắm, tắm rửa thay bộ quần áo thoải mái, anh trở về phòng, vừa đúng lúc trời sập tối, thắp sáng giá nến trong phòng, chút ánh sáng le lói xua tan bóng đêm lạnh lẽo. Anh mở quyển nhật ký, nương nhờ ánh nến viết lên đó mấy dòng rồi cất đi. Mệt mỏi cả ngày, đôi mắt của anh đã mở không nổi, thổi nến rồi lên giường bắt đầu mộng đẹp.

Mà anh không biết sau khi anh chìm vào giấc ngủ, sảnh chính phía trước bất ngờ được thắp nến sáng rực giữa màn đêm. Cửa lớn mở ra, thanh niên cao to với mái tóc vàng từ từ bước vào, trên tay hắn ta cầm một quyển kinh thánh cũ kỹ, mặc áo sơmi quý tộc mà trắng, quần đen, giày da sáng bóng, môi luôn luôn nở một nụ cười như không cười, lựa chọn một hàng ghế giữa phòng, mở quyển kinh thánh, bắt đầu cầu nguyện. Bên ngoài là màn đêm tăm tối, trong sảnh lớn lạnh lẽo, chỉ có mình hắn thành kính quỳ xuống cầu nguyện, mãi cho đến mặt trời ló dạng, sảnh lại trống trơn như chưa hề có ai đến đây đọc lên bài Thánh Kinh...

Đậu Đậu : phần kiến trúc chém khá nhiều, vì có nhiều chỗ mình không biết phải tả thế nào. Mà sau khi viết xong, mình phát hiện chương này chỉ có một lời thoại (moá :v)

[DofCro] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ