Chương 6: Tội lỗi và tha thứ

350 45 11
                                    

Trời tờ mờ sáng, Crocodile tỉnh dậy trong nhà của ngài thị trưởng, vốn dĩ đêm qua anh định tìm một nhà trọ ở lại qua đêm nhưng ngài thị trưởng đã mời anh nghỉ ngơi ở nhà ông ấy, ông ấy còn nói nếu được hãy ở lại đến khi xây dựng xong nhà thờ. Crocodile cảm thấy cũng không có gì bất tiện cho nên đồng ý. Lúc này mặt trời chưa kịp ló dạng, trời vẫn còn tối, Crocodile dậy sớm sửa sang bản thân quần áo ngay thẳng đi xuống phòng khách định đọc kinh sáng. Cứ ngỡ chỉ có anh là dậy sớm, không ngờ cả nhà ngài thị trưởng còn dậy sớm hơn, lúc này cả nhà gồm vợ chồng ngài thị trưởng cùng con trai và con dâu đang chuẩn bị cầu nguyện trước tượng Chúa Jesus. Crocodile tiến lên ngỏ ý cùng họ làm một buổi lễ đọc kinh nho nhỏ, cả nhà vui mừng đáp ứng.

Đọc xong kinh sáng, sau đó cả nhà ngài thị trưởng trừ vợ ông ấy đều đi ra đồng. Crocodile dùng bữa sáng đơn giản rồi trở về phòng, bắt tay vào vẽ kiến trúc nhà thờ. Nghe tin trong thị trấn có một vị Linh Mục đến đây, đang ở trong nhà ngài thị trưởng, hơn nữa họ còn nghe thấy tiếng gió rằng vị Linh Mục này muốn xây nhà thờ trên đảo này, cho nên đa số người đi ngang nhà ngài thị trưởng đều kìm lòng không được mà liếc nhìn vào, mong muốn thấy được bóng dáng vị Linh Mục kia. Không ngờ vừa nhìn tới liền ngẩn ngơ, trên cửa sổ tầng hai, vị Linh Mục mặt mày sáng loáng, gương mặt như điêu khắc, sống lưng thẳng tắp đang viết vẽ gì đó trên giấy, nói đơn giản chính là đẹp đẽ đến không muốn dời mắt, nói hoa mỹ chính là không khác gì một thiên sứ vừa nhìn liền bị hút hồn. Crocodile cũng nhận thấy những ánh mắt ngoài kia đang nhìn chằm chằm mình, nhưng anh cũng không mấy bận tâm, từ nhỏ đã là một người ưu tú, học hỏi cái gì cũng nhanh, hiểu biết hơn người, lại sở hữu gương mặt xinh đẹp cho nên luôn nhận được nhiều sự chú ý, cũng sớm hình thành thói quen không còn khó chịu với những cái nhìn chăm chú như vậy nữa. Sau một lúc lâu, cơ bản đã vẽ xong hình dáng của nhà thờ, Crocodile buông bút xuống, vặn vặn cổ tay có phần tê cứng, lại ngước mắt nhìn những người dưới kia, nở một nụ cười, thành công làm những người đó ngại ngùng quay mặt chỗ khác, trong đầu họ thầm nghĩ rằng, vị Linh Mục này cười lên càng đẹp, đẹp không lời nào tả được. Crocodile gấp bức tranh lại, đi đến khu rừng cạnh hồ nước, trên đường đi tiện thể mua một ít táo mang theo.

Mặt trời đã lên cao, nắng đã bắt đầu nóng lên, Crocodile bước đi trên con đường mòn cạnh hồ nước, dọc theo bờ hồ là những khóm hoa xuyến chi màu trắng, có lẽ do mọc cạnh bờ nước, đất đai phì nhiêu cho nên những khóm hoa đặc biệt tươi tốt, một mảnh hoa trắng muốt lay động, Crocodile yêu thích vô cùng, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương tươi mát của hoa cỏ, khiến anh xua tan cái nóng nãy giờ đi dưới nắng. Đi tới cạnh bìa rừng, vừa định đi sâu vào trong đã bị một giọng nói thình lình vang lên cản lại

"Không cần đi vào, ta ở bên này!"

Crocodile nhìn qua đã thấy Doflamingo ngồi vắt vẻo trên cành cây, một chân co lên gác tay trên đó, đầu tựa vào thân cây, đôi cánh trên lưng không thấy đâu nữa, nhưng anh vẫn nhận ra là đứa bé hôm qua, vì mái tóc vàng nổi bật và cặp mắt kính màu hồng ngộ nghĩnh. Mỉm cười đến dưới gốc cây, đưa tay hướng về phía Doflamingo

"Xuống đây Doffy, ta đỡ em!"

Doflamingo khoé môi giật giật nhìn hai cánh tay giơ lên giữa không trung kia, chậm rãi đứng lên

[DofCro] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ