Những ngày cuối tuần trôi qua thật bình yên, dù ở nhà thờ cổ không có ai lui tới làm lễ, Crocodile vẫn chủ trì buổi lễ như bình thường, chỉ khác một điều là lần này có thêm một người đáp lại từng lời xướng của anh.
Chớp mắt đã là thứ hai, thời gian ước hẹn với Luffy đã đến. Từ tờ mờ sáng, Crocodile đã tất bật đi chợ mua thật nhiều nguyên liệu, đặc biệt là thịt để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Khi anh đang bận rộn tới mức quay cuồng trong căn bếp nhỏ thì người nào đó mang gương mặt tối sầm đứng ngay góc cửa liên tục lèm bèm
"Cần gì vất vả như vậy, mua đại một chút thịt nướng lên, rồi đợi bọn chúng đến tống hết vào mồm chẳng phải là xong rồi sao ?"
"..."
"Còn có nước ép ?? Em cứ cho mỗi đứa một ly nước lã là được rồi !"
"......"
"Ôi trời không cần bày trí kỳ công như vậy đâu, cứ đổ hết ra tô đi.."
"Anh có thể giúp tôi bày bàn ghế ở ngoài sân được không ?"
Crocodile mỉm cười cắt ngang lời nói của Doflamingo. Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy nụ cười tươi rói cùng quả táo đã nát vụn trên tay anh, hắn cảm thấy từ nãy đến giờ những lời hắn nói đều sai hết rồi, sai trầm trọng luôn. Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cho nên Doflamingo lập tức ngậm miệng lại lủi ra sân bày trí bàn ghế, còn làm vô cùng đẹp mắt tỉ mỉ. Crocodile đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng cao lớn đang cặm cụi đẩy từng chiếc ghế ngoài sân, nhưng vẫn lộ rất rõ vẻ ủ rũ khi vừa bị mắng, dám cá rằng nếu hắn ta là một loài vật chắc chắn lúc này cả đuôi và tai đều xụ xuống .
Khi trời vừa chạng vạng tối, Crocodile nhanh tay đặt món ăn cuối cùng lên bàn, liếc mắt nhìn kẻ đang trưng bộ mặt cực kỳ khó chịu đứng nướng thịt đằng kia, anh nén cười bước lại gần, đưa tay vỗ lên bờ vai to lớn
"Được rồi để tôi nướng cho, anh nghỉ một chút đi."
Anh đưa tay định lấy đi xiên thịt trên tay hắn thì bị né, hắn hậm hực trả lời
"Không biết người vất vả hơn là ai, em ngồi đi, tôi tự nướng được."
Crocodile định phản bác lại, nhưng nhìn cánh tay đang run rẩy vì xào nấu cả buổi chiều nên anh không nói nữa, đem chiếc ghế đặt bên cạnh Doflamingo ngồi xuống, tay cầm cốc trà lạnh nhâm nhi.
Nhóm của Luffy đúng giờ đã xuất hiện ở cổng, cả bọn nhìn đống đồ ăn thịnh soạn được bày trên sân mà hai mắt toả sáng. Quả nhiên Luffy lao đến như một vị thần, đánh chén mãnh liệt. Cậu thiếu niên gương mặt si mê, thưởng thức từng món trên bàn, tay phải cầm một cái đùi gà, tay trái cầm một miếng thịt bò, khi cậu chuẩn bị nuốt trọn, thì một cú tát như trời giáng lên đỉnh đầu cậu, bên tai kèm theo tiếng rống của Nami
"LUFFY, CHƯA CHÀO HỎI GÌ HẾT MÀ CẬU ĐÃ VỘI ĂN À ?!!"
Luffy ôm cục u to tướng mà ai oán
"Đau quáaaa....tớ xin lỗiii "
"Haha, không sao đâu, cứ tự nhiên như ở nhà"
Crocodile cười rạng rỡ nhìn mọi người, anh rất thích nhộn nhịp, nhưng từ khi đến nhà thờ này, rất ít người lui tới, nên cuộc sống của anh trở nên quạnh quẽ hơn nhiều. Anh mời cả nhóm ngồi xuống, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Doflamingo ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng gắp cho anh một ít món mà anh thích, anh thì tiện tay nhặt xương cá dùm hắn. Đối diện với màn tương tác ăn ý của hai người, cả bọn chỉ biết trố mắt nhìn, nếu không phải cả hai đều là đàn ông, họ sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng son cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DofCro] Chờ Đợi
FanfictionChuyện về một nhà thờ cổ và con ác quỷ đã canh giữ nơi này hơn nghìn năm, cuối cùng vào một ngày nắng đẹp, một vị linh mục trẻ đã đến đây... Rốt cuộc con quỷ đó là đang canh giữ thứ gì Hay đang chờ đợi điều gì ?