Chương 13

233 33 4
                                    


"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ sống trên hòn đảo này !"

"...cái gì ?"

"Tôi đã chinh phục được đại dương rộng lớn kia rồi, giờ là lúc tôi nên nghỉ ngơi, không khí trên hòn đảo này tôi rất thích, nên tôi sẽ ở lại trên đảo này."

Crocodile nhìn kẻ ngồi vắt vẻo trên bàn ăn, vừa gặm miếng thịt to đùng vừa lải nhải việc sẽ ở lại đây. Đã một tuần trôi qua rồi, băng hải tặc Monkey vẫn chưa rời khỏi đây, họ tổ chức tiệc tùng ca hát suốt cả tuần, vô cùng ầm ĩ, và đáng mừng là họ quả thật không đánh cướp bất cứ thứ gì, toàn bộ đồ dùng và đồ ăn đều được họ trả tiền hẳn hoi. Vốn dĩ người trên đảo bản tính hiếu khách, lại thêm tính tình vui vẻ của nhóm hải tặc, khoảng cách và nỗi sợ hãi sớm bị xoá bỏ, người dân bắt đầu chào đón họ như những du khách phương xa. Buổi tiệc hôm nay vừa mới kết thúc, sau khi đã dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đó, tất cả thuyền viên đều trở về tàu nghỉ ngơi, riêng vị thuyền trưởng đáng kính của họ vẫn còn luẩn quẩn bên cạnh Crocodile. Anh đem bát đĩa đã rửa sạch vào trong bếp, cất chúng vào tủ, vừa cất anh vừa nói

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng còn những thuyền viên của ngươi thì sao ? Liệu ta có thể tin được họ không ? Các ngươi là hải tặc, quanh năm đánh cướp trên biển, nay muốn làm một người bình thường, liệu có quản được cái tay của mình ?"

Monkey nghe Crocodile chất vấn, cười cười phun miếng xương xuống đất, ngửa mặt nhìn ánh trắng sáng rực trên bầu trời đầy sao, đôi mắt to tròn híp lại, đáp

"Ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi chưa từng đánh cướp của bất cứ ai, chúng tôi ra khơi vì ước mơ chinh phục được đại dương bao la rộng lớn này, bản tính của chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Nếu Ngài hỏi không đánh cướp thì tiền đâu mà ăn, tất nhiên đại dương huyền bí, kho báu không hề ít..."

Crocodile cầm giẻ lau tiến đến bên chiếc bàn Monkey đang ngồi, lau đi những vết dầu mỡ vẫn còn bám trên đó, chỉ im lặng không đáp. Monkey vẫn ngửa mặt nhìn trời, trong đêm tối chỉ còn tiếng dế kêu văng vẳng. Crocodile bước về phòng của mình, khi chuẩn bị đóng cửa anh chỉ ném lại một câu

"Ngươi có năng lực quản tốt thuyền viên của mình, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống ấm no của người dân trong thị trấn, hoan nghênh ngươi ở lại."

'Cạch'

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Monkey ngồi đó vẫn say sưa ngắm nhìn ánh trăng sáng rực, đôi môi mỏng khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Quá muộn, em cần gì phải thay chúng dọn dẹp ?"

Doflamingo ngồi bên cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn thẳng tắp vào màn đêm u tối. Crocodile ngơ ngẩn nhìn sườn mặt tinh xảo của hắn, đến khi Doflamingo quay đầu lại mới xấu hổ dời mắt đáp

"Chỉ là vài cái bát, không nặng nhọc lắm, ta làm cũng không sao."

"Hừ..."

Doflamingo chỉ hừ lạnh không nói, Crocodile sờ sờ mũi, có vẻ tức giận rồi. Anh nhanh chóng thay quần áo thoải mái, chui vào chăn nằm xuống

"Đã trễ rồi, nên nghỉ ngơi thôi."

Nói xong lại theo thói quen nằm nghiêng, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát nhịp thở đã đều đều. Doflamingo rời khỏi khung cửa sổ, tiến đến bên giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, nâng tay vuốt nhẹ sợi tóc rủ trước trán, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

"Crocodile, ta càng ngày lại càng yêu em hơn. Nhưng mà hôm nay, lòng ta rối như tơ vò, nỗi bất an tràn ngập, ta cảm giác sắp có chuyện chẳng lành. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không để em phải gặp nguy hiểm.."

Ngay lúc này, trên một ngọn đồi xa xa, một kẻ cao to với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hướng nhà thờ, sau lưng là một tên nam nhân thấp bé cúi đầu có vẻ nơm nớp lo sợ. Tên cao to chất giọng khàn đặc, hỏi kẻ sau lưng

"Ngươi có chắc rằng tên Mục Sư đó đã nói như thế ?"

Chỉ thấy bả vai người kia càng co rúm lại hơn, run rẩy đáp

"Đ-Đúng vậy, tôi nghe hắn kể với thuyền trưởng rằng, người nhà của hắn nói rằng nhà thờ là nơi cất giấu thứ quý giá nhất trên thế gian này."

Tên cao to bật cười ha hả, chỉ thấy cánh tay hắn nâng lên, một luồng khí đen ngưng tụ đánh thẳng vào ngực của nam nhân thấp bé, làm cho tên đó văng ra xa, cuối cùng đập vào thân cây ngã xuống đất hộc máu rồi không còn hơi thở. Đôi mắt tên cao to càng đỏ hơn, hắn trừng mắt nhìn về phía nhà thờ cười man rợ

"Hahaha, tên nhóc khốn kiếp, ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta được sao ? Lần này cả ngọc và tính mạng ngươi ta đều lấy hết..."

Hắn phất tay áo, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mà trên cái cây nơi tên nam nhân thấp bé bỏ mạng, một bóng người hiện ra, gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn cái xác, đôi mắt lạnh như băng

"Tên khốn, dám vì danh lợi mà phản bội lại thuyền trưởng, còn tiếp tay hãm hại Linh Mục...."

Dứt lời cũng biến mất không còn dấu vết. ( Đậu: Tự nhiên thấy giống Ninja qué =)))) )

Đậu Đậu: Hello mọi người lại là Đậu đâyyyyy :3 Chương hơi ngắn nhưng các cậu đã ngửi thấy "mùi" gì chưa nè =))))))

[DofCro] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ