Nơi này là một thị trấn nhỏ mới được thành lập không lâu, vốn là một nơi yên bình với lối sống nhộn nhịp. Vì vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển cho nên ở bến cảng lúc nào cũng đông đúc thuyền buôn ở những nơi xa đến. Thế nhưng sáng hôm nay thị trấn vắng lặng không một bóng người, nhà nhà đóng kín cửa, tất cả mọi hoạt động mua bán trao đổi đều dừng lại, nhìn qua như chẳng còn ai sinh sống. Lý do xảy ra điều kỳ lạ này là bởi vì tầm nửa tháng trở lại đây, trong thị trấn liên tiếp xảy ra những vụ án mạng kinh hoàng, hầu như gần một nửa thanh niên trai tráng trong vùng đều chết một cách đáng sợ, toàn thân khô cứng chẳng còn chút máu thịt. Thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, người dân tự giác khoá chặt cửa không bước chân ra khỏi nhà, cho nên cũng vì thế mà thị trấn trở nên hoang vu vắng lặng.
Trên con đường vắng bóng người, một kẻ với bộ râu xuề xoà chầm chậm bước ra từ bóng tối, hắn ta nhìn chăm chú nhà thờ duy nhất ở thị trấn nở nụ cười nham hiểm, sau đó quay lưng đi tới nhà của thị trưởng.
Crocodile treo những chiếc phẩm phục của mình lên, nhìn trời dần chuyển màu âm u, anh thở dài, Doflamingo đang đọc sách bên cạnh lập tức ngẩng đầu lên hỏi
"Có chuyện gì khiến em muộn phiền sao ?"
"Nửa tháng nay trong thị trấn cứ xảy ra những chuyện kì lạ, anh có đoán được rốt cuộc là có chuyện gì không ? Nhìn thị trấn nhỏ êm đềm ngày nào giờ trở nên hiu quạnh tôi cảm thấy không vui lắm."
Doflamingo vứt cuốn sách đang đọc dở dang qua một bên, tiến lại gần nắm lay bàn tay thon dài trắng mịn kia mà vuốt ve
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là những kẻ hèn hạ muốn quấy phá mà thôi."
Crocodile lại thở dài mà không nói gì nữa, vì anh biết, khi Doflamingo đáp lại như thế có nghĩa là hắn cũng chưa thể biết được kẻ đứng sau những chuyện này là ai. Nỗi lo lắng trong lòng anh ngày một nhiều, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, đã hơn một tuần anh chẳng thể nào ngủ yên giấc, bởi mỗi sáng thức dậy lại là một tin tức về cái chết của những người trong thị trấn. Doflamingo siết chặt bàn tay của đối phương, mấy ngày nay hắn cũng cố gắng tìm cho ra kẻ đứng sau, nhưng cứ lần theo manh mối thì đều bị cản trở, mơ mơ hồ hồ khiến hắn không thể hiểu kẻ nào lại có thế xuống tay với thị trấn hoà đồng chưa từng xích mích với ai như thế này chứ.
'Cốc, cốc, cốc'
Bên ngoài truyền tới âm thanh đập cửa, Crocodile vội đứng lên hỏi
"Ai đó?"
"Là Dave đây!"
Nghe người tới là Dave, Crocodile lập tức mở cửa mời vào. Một thanh niên với mái tóc xoăn vàng, tầm tuổi đôi mươi bước vào. Crocodile liếc mắt nhìn Doflamingo, tự hỏi tại sao giờ này trời sắp mưa nhưng Dave vẫn lặn lội tới tận đây. Anh bước tới rót một chén trà đưa cho Dave, nhưng vừa đưa tới tay Dave thì bị cậu ta hất tung, nước trà nóng hổi đổ ập vào người Crocodile, bàn tay trắng nõn nhanh chóng đỏ lên. Doflamingo giận dữ bước tới nắm cổ áo Dave, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay biểu thị rõ sự tức giận của hắn, Crocodile vội vàng ngăn lại
"Doffy bình tĩnh lại đi, là người trong thị trấn đó"
"Em nhìn kỹ lại đi, đây chỉ là một con rối."
"Cái gì..."
Crocodile quay lại nhìn Dave, chỉ thấy đôi mắt cậu ta long sòng sọc, làn da từ từ trở nên khô héo như bị rút sạch máu thịt, cuối cũng trở thành một cái xác. Anh hoảng hốt lùi về phía sau Doflamingo
"Chuyện gì vậy ?"
"Ta không biết, nhưng có kẻ nào đó đã giết chết Dave trước, sau đó dùng tà thuật khiến Dave 'sống giả' để thực hiện một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu ta sẽ chết đi lần nữa. Ta biết rất rõ về tà thuật này, bởi vì chú của ta là người đã tạo ra nó..."
Crocodile ngẩng đầu nhìn Doflamingo
"Nói vậy là..."
'Rầmmm'
"DAVE!!!!"
Từ ngoài cổng đột nhiên kéo đến những người trong thị trấn, ai nấy đều mang gương mặt hoảng sợ nhìn về phía Crocodile và Doflamingo, người xông vào đầu tiên chính là mẹ của Dave. Bà ta nhào đến ôm lấy cái xác khô cứng của con trai không ngừng gào khóc, Crocodile nhìn cảnh này cảm thấy một cỗ bất an nổi lên, anh đi về phía ngài thị trưởng muốn hỏi rõ sự tình vì sao mọi người lại tập trung ở nơi này, chỉ thấy ông ấy trên gương mặt nhuốm đầy vẻ bi thương và sợ hãi. Đúng lúc này mẹ của Dave bỗng như hoá điên cầm mảnh sứ vỡ trên sàn nhào đến chỗ Crocodile, cắt một đường thật dài từ mang tai bên này sang mang tai bên kia. Doflamingo nhanh chóng tiến lên muốn ngăn cản nhưng quá muộn, Crocodile ôm mặt đau đớn ngồi bệt xuống đất, nhìn người yêu dấu gương mặt đầy máu, hắn không còn giữ được bình tĩnh, dùng sức đẩy mẹ Dave ngã xuống đất. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến mọi người kinh sợ hơn, khoảnh khắc bàn tay của Doflamingo chạm vào người bà ta, cơ thể bà ta lập tức dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên khô quắc, máu thịt bị rút sạch, cuối cùng ngã xuống cạnh cái xác của Dave. Ngài thị trưởng mở trừng trừng mắt nhìn người dân của mình chết ngay trước mặt, ông hét lên chỉ vào Crocodile đang đau đớn
"TẠI SAO ? TẠI SAO CHÚNG TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG NGÀI, CHÚNG TÔI YÊU MẾN NGÀI, NGÀI LẠI MANG THEO QUỶ DỮ ĐẾN ĐÂY VÀ TÀN PHÁ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN NƠI NÀY CHỨ!!!"
Crocodile đau đớn tột cùng, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh như xé tan cõi lòng của ngài thị trưởng, anh run rẩy hồi đáp
"Ngài...ngài thị trưởng...phải chăng đã có hiểu lầm gì ở đây...Doffy vô tội...anh ấy không có làm hại mọi người ở đây..."
Một thanh niên bước ra từ trong nhóm người
"Ngài đừng nói dối nữa, chính mắt chúng tôi đã thấy cách ngài và hắn làm hại người khác. Hãy chịu sự trừng phạt đi!!"
Dứt lời một nhóm thanh niên ngoài cửa xông vào, trên tay cầm những vũ khí sắt nhọn bao vây hai người. Crocodile thì đau đớn tựa vào lòng Doflamingo, máu tươi nhuộm đỏ áo ngủ màu trắng. Doflamingo thì trầm lặng, nhưng mu bàn tay trên vai của Crocodile đã nổi đầy gân xanh. Tên khốn dám dùng cách hèn hạ này để giết hắn, còn dám đụng tới người hắn yêu.
Chen giữa đám người, một gã cao to râu ria xồm xoàm khoác áo choàng đen, đôi mắt hắn ta đục ngầu nhìn hai người đang bị bao vây, nhếch mép cười nụ cười đắc thắng. Hắn lầm bầm
"Cuối cùng ngày này cũng đã tới, 'Viên Đá Quyền Năng' sẽ thuộc về chủ nhân."
Đậu Đậu: Hi mng =))))))))))) lâu quá ko ngoi lên, có ai còn nhớ truyện hong ta =))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[DofCro] Chờ Đợi
FanfictionChuyện về một nhà thờ cổ và con ác quỷ đã canh giữ nơi này hơn nghìn năm, cuối cùng vào một ngày nắng đẹp, một vị linh mục trẻ đã đến đây... Rốt cuộc con quỷ đó là đang canh giữ thứ gì Hay đang chờ đợi điều gì ?